Chu Lăng vừa quay vô lăng, vừa trò chuyện với Quý Thuần : “Cậu thế này, hồi trung học chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ.”
Ngũ quan nổi bật, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đáng yêu mà đẹp trai, chân dài người cao, tính cách cũng hoạt bát, tràn đầy sức sống, một thiếu niên như vậy ở thời trung học không được yêu thích mới là lạ.
Sao lại không có bạn gái mà lại nhớ mãi đại thiếu gia của bọn họ nhiều năm như vậy chứ?
Quý Thuần vốn là người nhiều chuyện, hiếm khi có người nói chuyện với cậu, thế là cậu lập tức hào hứng nói: “Đúng vậy, hồi đó có nhiều người đưa thư tình cho tôi lắm, toàn là phong bì màu hồng, viết là thân gửi Quý Thuần.”
Chu Lăng tò mò hỏi: “Thế sao cậu lại chỉ thích anh ấy thôi?”
Hỏi như vậy có phải quá riêng tư không? Nhưng người lớn đều thích tìm hiểu những chuyện này.
Quý Thuần gãi đầu: “Hồi trung học bài vở nặng, đừng nhìn tôi có khuôn mặt vô lo vô nghĩ thế này nhưng học hành rất chăm chỉ, khi đó không có nhiều thời gian, muốn gặp cũng khó, đâu có tâm trí để ý đến người khác?”
Hơn nữa thành thật mà nói, bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không biết đó có phải là yêu đương không nữa. Bạn gái cũ là chị lớp 12, mỗi ngày sai cậu đi lấy đồ ăn, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi tiếp xúc, sau khi tốt nghiệp cũng không gặp lại nữa. Quý Thuần nghi ngờ mình bị biến thành chân chạy vặt.
“Cô ấy lớn hơn tôi, rất hung dữ, còn tôi thì thầm thích cô ấy.” Đơn phương nói rằng cô gái ấy thích mình, thật là quá tự phụ rồi.
“Người khác đưa thư tình cho cậu, cậu từ chối thế nào?”
Chuyện này cũng phải hỏi sao?!
Đeo kính gọng vàng mà không lạnh lùng chút nào!
Quý Thuần thật thà trả lời: “Tôi chỉ nói tôi chỉ thích một người thôi, cậu đừng hy vọng nữa.”
Lời chưa dứt, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng giận dữ “Đủ rồi!”
Chu Lăng và Quý Thuần đều giật mình, đặc biệt là Quý Thuần, suýt nữa nhảy khỏi ghế da thật.
Quý Thuần quay đầu lại nhìn Cố Lưu Sơ: “Anh chưa ngủ à?!”
Ý là gì đây?
Anh ngủ rồi thì có thể ngang nhiên nói những chuyện này sao?
Khuôn mặt trắng nõn của Cố Lưu Sơ đỏ bừng lên.
Quý Thuần vô thức đưa tay lên sờ trán anh.
Chẳng lẽ là do trong xe quá nóng, ngủ một giấc bị cảm lạnh rồi sao, trong tiểu thuyết các tổng tài thụ đều có thể trạng yếu ớt mà.
Nhưng bị Cố Lưu Sơ “chát” một cái đánh vào mu bàn tay.
“Sao thế?”
Quý Thuần : ?
Quý Thuần : ?
Đều là đàn ông mà chạm một chút cũng không cho sao?
Cậu còn tưởng chiều nay mình đã giúp kim chủ ba ba một tay, hai người đã có một chút tình cảm cách mạng rồi chứ.
Kim chủ ba ba không nói ra nhưng chẳng phải cũng đã thay cậu dạy dỗ Quý Thanh Sơn sao?
Còn hỏi anh thế nào, đêm đầu tiên đưa nhóc này về nhà đã nghiêm khắc cảnh cáo không được có ý định nào khác với anh rồi, không ngờ thằng nhóc này nghe vào tai này ra tai kia, ngày càng quá đáng hơn, như đang thử thách giới hạn của anh vậy.
Khi chỉ có hai người thì đọc tiểu thuyết đen tưởng tượng đến anh thì cũng thôi đi, mất mặt đến mức nào cũng chỉ có hai người, giờ lại còn kể lể câu chuyện tình đơn phương bẩn bựa ấy cho người thứ ba.
Nói một lần đã không ngừng lại được mà còn nói liên tục.
Cố Lưu Sơ thực sự nghi ngờ cậu cố ý để mình nghe thấy, để biểu lộ lòng mình.
“Không biết xấu hổ.” Cố Lưu Sơ nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xuống xe.”
Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?!
Những lúc khác nghe theo kim chủ ba ba thì thôi nhưng chuyện này Quý Thuần không thể không phân bua: “Thời đại nào rồi kim chủ ba ba, hồi trung học trưởng thành sớm cũng không phải lỗi lớn gì, chẳng lẽ còn phải kéo tôi đi nhúng l*иg heo?”
Đây hoàn toàn là trêu ghẹo! Dám thẳng thắn tỏ tình một cách hợp lý như vậy.
Cố Lưu Sơ lớn đến từng này rồi còn chưa từng bị tên lưu manh nào trêu ghẹo trước mặt như vậy, lúc này anh vừa tức vừa giận, hít một hơi thật sâu: “Dừng xe, để cậu ta xuống!”
Chu Lăng vội dừng xe bên đường, ra hiệu cho Quý Thuần : “Tiểu Quý, cậu không phải muốn đến bệnh viện sao, đến rồi, nhanh nhanh, mau xuống đi.”
Nếu không anh ấy thật sự lo lắng thiếu gia sẽ bị tức phát bệnh tim mất.
Quý Thuần nhìn ra ngoài, quả nhiên đã đến bệnh viện.
Bệnh viện và tòa nhà Cố Thị là hai hướng ngược nhau, Cố đại thiếu gia bề ngoài có vẻ hung dữ, xấu tính, thực ra vẫn có chút quan tâm đến cậu.
Nhưng rốt cuộc tại sao nghe cậu kể chuyện tình yêu hồi trước lại nổi giận như vậy?
Quý Thuần bị đuổi xuống xe, đứng trước cửa bệnh viện, nhìn chiếc xe sang phóng đi, hoàn toàn mờ mịt.
Ghen sao? Chắc chắn là không thể rồi, một sinh viên nghèo như cậu có đức gì mà khiến Cố đại thiếu gia để mắt đến chứ.
Khoan đã, chiều nay hai người đó nói Cố Lưu Sơ có bệnh gì đó.
—— chẳng lẽ là không được?!
Bởi vì không thể, nên chưa từng yêu ai, chỉ có thể tìm "vịt" (trai bao), nên khi nghe người khác nói về tình yêu thì tức giận như vậy.
"......"