Không ngờ nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, Quý Thuần vội nâng cửa kính lên.Làm mặt quỷ với Quý Thanh Sơn, quay đầu lại thì bắt gặp khóe miệng cười khổ của Chu Lăng và ánh mắt sâu xa của Cố đại thiếu gia.
"Ở ngoài cậu giới thiệu tôi là bố ruột của cậu?"
Quý Thuần: "......"
Cố Lưu Sơ phủi quần, lạnh nhạt nói: "Không ngờ ngoài sở thích song tính, cậu còn thích truyện cha con."
Quý Thuần: "................”
Bỏ qua Quý Thanh Sơn đang ở bên ngoài khua tay múa chân, Cố Lưu Sơ vẫy tay ra hiệu cho Chu Lăng lái xe đi.Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Thấy Quý Thuần co ro trong góc, đầu tựa vào cửa sổ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Cố Lưu Sơ khẽ nhếch miệng, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên một chút.
Đi ngược lại khoảng năm cây số từ khu đô thị cũ ra chính là trường trung học cũ của Quý Thuần, nhìn thấy con đường quen thuộc, cậu lại vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi học cấp 3 ở đây, lúc đó bên ngoài còn có một hàng cây ngân hạnh, bây giờ có vẻ đã không còn nữa."
Chu Lăng từ gương chiếu hậu nhìn về phía sau, thấy Cố Lưu Sơ đã nhắm mắt, dựa vào ghế sau, có vẻ như đã ngủ liền bắt chuyện với Quý Thuần : "Nhớ rõ vậy sao?"
"Tất nhiên rồi." Quý Thuần đáp.
Thời gian từ cấp 3 đến khi mẹ cậu bị bệnh có thể nói là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ít ỏi của cậu.
Chu Lăng tò mò, hỏi: "Hồi cấp 3 cậu đã từng yêu chưa?"
Quý Thuần cũng liếc nhìn Cố Lưu Sơ một cái rồi chồm lên giữa ghế lái, nhỏ giọng nói với Chu Lăng: "Thực sự có một người tôi thích, lần đầu gặp là khi tôi đang leo tường trốn học..."
Chu Lăng thầm nghĩ, biết rồi biết rồi, người đó chẳng phải đang ngồi cạnh cậu sao, cậu đúng là si tình thật đấy.
"Anh ấy* thế nào?" Chu Lăng cười gian, cố tình hỏi.
*Ở đây ý Chu Lăng chỉ là Cố Lưu Sơ nên dùng 他 nam nhưng khi nói vẫn là /ta/ nên Quý Thuần tưởng là hỏi về con gái.
Thực ra bây giờ Quý Thuần đã không nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy khoảng thời gian yên bình đó đã rất xa xôi rồi.
"Rất trắng, rất đẹp." Quý Thuần nghĩ ngợi một chút, nói: "Bạch nguyệt quang mà, giữ lại trong thời gian, thật hoàn mỹ."
Hai người đang trò chuyện, Cố Lưu Sơ ngồi phía sau: "..."
Cố đại thiếu gia có vài phần bị chọc tức, tay nắm chặt lại bên người.
Cố ý chứ gì.
Sao lại dễ dàng nói ra suy nghĩ về anh với người khác như thế?
Lại còn ở trước mặt anh nữa chứ.
Lần đầu gặp là khi leo tường? Anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, có lẽ lúc đó anh hoàn toàn không để ý đến cậu nhóc này.
Tưởng rằng cậu nhóc này chỉ là kẻ si tình, thèm khát thân thể anh, không ngờ mấy năm qua, vẫn nhớ mãi không quên.
Hóa ra lại chân thành đến vậy.