🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bầu không khí lập tức trở nên hơi kỳ lạ.
May mà lúc này dì Lý mở cửa phòng bếp ra, bắt đầu bưng thức ăn ra ngoài, Cố Ngẫu vội vàng đứng dậy giúp đỡ.
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai chị em Giản Trì Cẩm và Giản Hoài Hiên, Giản Hoài Hiên điều chỉnh lại vị trí của xe lăn, Giản Trì Cẩm nhìn chằm chằm Giản Hoài Hiên, trong đầu vẫn đang không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi.
Đương nhiên chị ấy cũng biết chuyện Giản Hoài Hiên thích sạch sẽ, không cần nghĩ cũng biết cảnh tượng vừa rồi đã khiến chị ấy chấn động đến mức nào.
So với sự rối rắm hoang mang của Giản Trì Cẩm, tâm trạng của Giản Hoài Hiên và Cố Ngẫu lại bình thản hơn một chút, mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng hiểu ra đó là do thói quen.
Thói quen không dễ hình thành, nhưng muốn từ bỏ thì không khó.
Đồ ăn được mang ra hết, mọi người ngồi vào bàn.
Từ đầu tới cuối, Cố Ngẫu và Giản Hoài Hiên chưa từng bàn bạc với đối phương nhưng lại hình thành một sự ăn ý vô hình, bắt đầu khắc chế hành vi của bản thân.
Cố Ngẫu không còn bảo Giản Hoài Hiên bóc vỏ tôm cho mình nữa, Giản Hoài Hiên cũng sẽ không chủ động gỡ xương cá cho Cố Ngẫu nữa, các hành động như gắp đồ ăn, múc canh cũng không hề xuất hiện, dần dần, Tiểu An vốn cẩn thận đã nhận ra điều bất ổn.
Hai người này… cãi nhau à?
Không biết Tiểu An hiểu lầm chuyện gì, khi Cố Ngẫu dùng đũa chung gắp một miếng gà cay cho mình, Giản Hoài Hiên thoáng khựng lại.
Nếu là trước đây, Giản Hoài Hiên quá nữa sẽ duỗi đũa qua gắp miếng gà cay trong bát Cố Ngẫu đi, nhưng bây giờ anh chỉ có thể mở miệng hỏi: “Không phải em nói nóng trong người, mấy ngày hôm nay không thể ăn cay được sao?”
Cố Ngẫu từ nhỏ đã có khẩu vị thanh đạm, từ khi chuyển tới thành phố S mới bắt đầu nghiện ăn cay, cũng vì ăn cay mà bị đau răng và nóng trong người: “Em cũng chỉ ăn một miếng thôi mà, không sao đâu.”
Chỉ ăn một miếng? Sao có thể.
Vị cay là kiểu càng ăn càng nghiện, cho dù bị cay tới mức khoang miệng tê dại, không ngừng uống nước thì cũng không thể dừng lại được.
Vào lúc Cố Ngẫu gắp miếng gà cay thứ ba, Giản Hoài Hiên mở miệng bảo dì Lý mang đĩa gà cay vào phòng bếp.
Nếu cô nàng kia còn ở đây, Cố Ngẫu sẽ giận dỗi với Giản Hoài Hiên, Giản Hoài Hiên cũng sẽ dùng lời nói để ngăn Cố Ngẫu lại.
Nhưng bây giờ, Cố Ngẫu chỉ ngóng trông nhìn theo đĩa gà cay bị mang đi, sau đó yên tĩnh cúi đầu ăn cơm, cũng không mở miệng kháng nghị.
Tiểu An lo lắng: Quả nhiên là cãi nhau.
Sau khi ăn xong, Cố Ngẫu dẫn Ca Ca ra ngoài đi dạo.
Giản Trì Cẩm đi theo Giản Hoài Hiên ra phòng khách, hạ giọng hỏi: “Em và Cố Ngẫu…”
Giản Hoài Hiên bình tĩnh nói: “Không phải trước đó chị đề nghị em show ân ái với cô ấy để đuổi người đi à?”
Giản Trì Cẩm dựa người vào lưng ghế, sau đó vỗ đùi: “Nhưng em không đồng ý mà!”
Giản Hoài Hiên: “Cô ấy đồng ý.”
Giản Trì Cẩm: “Hả?”
Mặc dù hai người chưa từng thương lượng với nhau, nhưng trong chuyện này, đúng là Cố Ngẫu chủ động, Giản Hoài Hiên chỉ phối hợp mà thôi.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Giản Trì Cẩm, Giản Hoài Hiên đành phải đảm bảo: “Vừa rồi chỉ là do thói quen mà thôi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Phải từ bỏ thói quen đó một cách triệt để mới tốt.” Giản Trì Cẩm nhớ lại hành động vừa rồi của Cố Ngẫu và Giản Hoài Hiên, da mặt không hiểu sao lại nóng lên.
Rõ ràng chỉ là cầm chén đút rượu thôi mà, cũng chẳng có gì to tát, nhưng Giản Trì Cẩm lại cảm thấy mình bị hai người họ nhét cho một miệng cơm chó đầy ú ụ.
Giản Trì Cẩm lại bắt đầu dông dài: “Hay là hai người tránh mặt nhau một khoảng thời gian đi, để Cố Ngẫu qua chỗ chị ở? Không được không được, bên chỗ chị không an toàn như ở chỗ em, hay là em đổi chỗ ở khác đi? Nhưng mà như thế thì hơi quá đáng nhỉ, a a a làm sao bây giờ, nếu Cố Ngẫu thích em thì chị nên ủng hộ Cố Ngẫu dũng cảm theo đuổi em hay là nên đứng về phía em bây giờ?”
Cũng chỉ là một vở kịch theo quán tính, ngày sinh tháng đẻ còn chưa tính nhưng Giản Trì Cẩm đã bắt đầu lo lắng.
Giản Hoài Hiên đành phải kìm hãm tư duy đang lao nhanh của Giản Trì Cẩm lại: “Chị có thể yên tâm.”
Giản Trì Cẩm: “Hả?”
Giản Hoài Hiên nhìn về phía vườn hoa trống trải bên ngoài cửa sổ sát đất: “Cô ấy hẳn sẽ không thích em đâu.”
Bởi vì cho dù giả vờ thân mật hơn nữa thì Cố Ngẫu cũng không có nét thẹn thùng khi thích một người, cô vô cùng thản nhiên, đó là sự thản nhiên chỉ khi đối mặt với người mình không có tình cảm mới có.
Những cử chỉ thân mật như vậy mà còn chưa rung động, chỉ có thể chứng tỏ Cố Ngẫu rất tỉnh táo trên phương diện này, cũng sẽ không vì có cử chỉ thân mật mà sinh ra tình cảm vượt rào với anh.
Cố Ngẫu dắt chó đi dạo về thì lên tầng làm việc.
Khác với công việc văn phòng sáng đi chiều về, freelancer không cần làm việc đúng giờ đúng nơi, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không có giờ tan tầm.
Tập mới của “Trùng sinh” đã vẽ xong, sau khi được đăng tải, các thành viên trong groupchat cũng tuyên truyền giúp khiến lượt mua lại tăng cao hơn trước.
Nội dung của tập hai là những người trùng sinh vừa tiếp cận nữ chính vừa muốn gϊếŧ Thái Tử.
Ở giai đoạn này, nữ chính vẫn ẩn dưới dáng vẻ vô cùng vô hại, nàng cũng không trở nên kiêu căng vì bỗng nhiên được yêu thương, cũng không vì sự yêu mến từ những người trùng sinh mà trở nên thấp thỏm lo âu, nàng không vui cũng không buồn, phản ứng này có hơi vượt qua thiết lập nhân vật của nàng, không hề giống với một cô con gái bình thường không được yêu thương nhà quan, trong mắt những người trùng sinh, họ không cảm thấy bất thường, nhưng những người đọc không biết tình tiết tiếp theo hơn phân nửa sẽ cảm thấy thiết lập của nữ chính không đúng cho lắm.
Dù sao bọn họ cũng thay đổi nền tảng đăng tải truyện tranh, cũng không phải tất cả người đọc đều đã đọc lịch sử trò chuyện mà Bánh hoa tuyết đã đăng, vậy nên rất nhiều người không biết cốt truyện sẽ phát triển thế nào, cũng không biết nữ chính mới là trùm cuối.
Cố Ngẫu vội vã muốn cho bọn họ biết nữ chính mới là người gây ra họa diệt quốc đời trước, nhưng tốc độ vẽ của cô quá chậm, hơn nữa dựa vào cốt truyện gốc, các tình tiết vẫn phải từ từ, thật sự không thể nhanh được.
Cố Ngẫu tập trung vào công việc, lại thức khuya cả một đêm, một giờ chiều ngày hôm sau mới tỉnh giấc, khi xuống lầu cô mới biết được Giản Hoài Hiên đã ra khỏi nhà, buổi trưa cũng không quay về mà dùng bữa ở bên ngoài từ miệng của dì Lý.
Cố Ngẫu nhận lấy ánh mắt lo lắng của dì Lý, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Điều này không chỉ khiến Tiểu An, mà ngay cả dì Lý cũng bắt đầu thắc mắc không biết bọn họ có mâu thuẫn gì.
Sau bữa cơm trưa, Cố Ngẫu mệt rã rời nên kéo ghế lười* từ trên tầng xuống đặt trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.
*Ghế lười:
Ghế lười của cô được đặt riêng trên mạng, lớn hơn ghế lười bình thường nhiều, có thể nằm cả người trên đó.
Vậy nên khi Tô Thuyên đã ra ngoài non nửa tháng nay theo Giản Hoài Hiên tới đây, đập vào mắt anh ta là cảnh Cố Ngẫu đang rúc vào ghế lười ngủ trưa cùng Ca Ca.
Thời tiết càng ngày càng nóng, trong nhà bật điều hòa nên vô cùng mát mẻ, nhưng đối với người đang ngủ trưa thì hiển nhiên có hơi lạnh, điều này dẫn tới việc Cố Ngẫu xem Ca Ca thành gối ôm, ôm nó thật chặt.
Tô Thuyên không được chứng kiến màn kịch lúc trước cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Sau đó anh ta nghe thấy Giản Hoài Hiên bảo Tiểu An đi lấy một tấm chăn lại đây.
Nhưng Tiểu An luôn luôn săn sóc lại không trực tiếp đắp chăn cho Cố Ngẫu mà lại đưa chăn cho Giản Hoài Hiên.
Giản Hoài Hiên: “…”
Giản Hoài Hiên đành phải cầm chăn, ngồi xe lăn tới chỗ cửa sổ sát đất.
Âm thanh của xe lăn chạy bằng điện có hơi lớn, Cố Ngẫu bị đánh thức nhấc mí mắt, lười biếng ngẩng đầu liếc Giản Hoài Hiên một cái: “Anh về rồi à?”
Mới tỉnh ngủ nên giọng cô có hơi khàn khàn, giọng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, trong lời nói mang theo sự thân mật không nói nên lời.
Cố Ngẫu ngồi dậy khỏi ghế lười, Ca Ca đã tỉnh dậy từ sớm nhưng vẫn luôn bị Cố Ngẫu ôm chặt nên không nhúc nhích cũng dậy theo, hoạt động cơ thể.
Giản Hoài Hiên đưa chăn qua: “Đắp thêm vào, cẩn thận bị cảm.”
“Đừng nói gở.” Cố Ngẫu oán trách một tiếng, nhận lấy cái chăn, cũng chuẩn bị đứng lên.
Ngón tay Giản Hoài Hiên giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không vươn tay ra, nhưng Cố Ngẫu vẫn còn hơi mơ màng nên lại nâng tay lên theo thói quen, đợi tới khi phát hiện Giản Hoài Hiên không có ý định kéo mình dậy, cánh tay giơ ra giữa không trung của cô khựng lại, sau đó chuyển hướng, rơi xuống tay vịn xe lăn của Giản Hoài Hiên.
Cố Ngẫu ngủ tới mức chân tay mềm nhũn chống tay vịn xe lăn đứng dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn vừa rồi không ít, cô hắng hắng giọng rồi nói: “Em lên tầng đây.”
Nói rồi cô quấn chăn đi về phía cầu thang.
Tô Thuyên ở bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi, càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người vô cùng vi diệu, Tiểu An thì lại sầu lo, cảm thấy hai người cãi nhau to rồi, chỉ sợ không thể hòa giải trong thời gian ngắn.
So với Tô Thuyên và Tiểu An không rõ chân tướng, Cố Ngẫu và Giản Hoài Hiên rõ ràng mọi chuyện đồng thời thầm thở dài, không hiểu vì sao so với việc thuận theo thói quen, việc bọn họ khắc chế hành vi của mình ngược lại càng khiến bầu không khí trở nên xấu hổ hơn.
Cố Ngẫu buồn rầu ngồi đợi trong phòng mãi cho tới giờ cơm tối mới xuống dưới, ăn cơm tối xong, cô lại đi thẳng lên tầng.
Tô Thuyên tới đây ăn cơm chùa đã dẫn Ca Ca đi dạo, Tiểu An mang trà tới cho Giản Hoài Hiên, do dự một lát mới nói: “Mặc dù tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không phải là vấn đề về phương diện nguyên tắc, không bằng anh chủ động lui một bước đi?”
Lời đề nghị của Tiểu An vô cùng chân thành, Giản Hoài Hiên trầm mặc một lát, bất đắc dĩ suy nghĩ…
Thôi, cứ như vậy đi.
Khoảng một giờ đêm, hình như có ai đó ở dưới lầu, Cố Ngẫu vặn lớn âm lượng tai nghe, không để ý tới.
Đợi tới nửa đêm khi mọi người đều đã ngủ, Cố Ngẫu kéo ghế lười của mình xuống tầng, sau đó bỗng phát hiện ra trước cửa sổ sát đất có một tấm thảm lông dày màu trắng.
Trên thảm không chỉ có rất nhiều gối ôm mà còn ẩn giấu một Ca Ca đang ngủ say, ánh đèn đường ngoài cửa sổ sát đất chiếu rọi vào, phủ lên tấm thảm và gối ôm một tầng ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt.
Cố Ngẫu cởi dép lê ra dẫm chân trần lên thảm, cảm xúc mềm mại vô cùng thoải mái.
Phát hiện ra Cố Ngẫu thích cái gì là chuẩn bị cái đó… đây là những hành động Giản Hoài Hiên làm chỉ khi có cô nàng kia ở đây.
Vậy nên tình hình bây giờ là đang ám chỉ cô có thể tiếp tục hình thức ở chung này ư?
Cố Ngẫu ôm lấy Ca Ca đang nằm giữa hai chiếc gối ôm, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
May mà rất lâu trước đây khi xuống lầu cào đêm khuya gặp phải Giản Hoài Hiên đã khiến cô hình thành thói quen “sau khi tẩy trang, xuống tầng phải đeo khẩu trang”, ngay cả khi ngủ cũng đeo khẩu trang, mặc dù khó thở nhưng ít ra cũng giúp cô tránh khỏi nguy cơ bị người ta phát hiện vết bớt trên mặt khi đang ngủ.
Buổi sáng tỉnh lại, Cố Ngẫu lại nhìn thấy Giản Hoài Hiên đang cầm chăn trong tay, đối phương nói với cô: “Trải thêm thảm là để em ngủ vào buổi trưa, buổi tối phải về phòng ngủ của mình.”
Cố Ngẫu xoa xoa đôi mắt, từ từ ngồi dậy: “Nhưng mà ngủ ở đây thoải mái lắm.”
Không biết bên dưới thảm lông còn lót thêm cái gì mà mềm mại như bông.
Giản Hoài Hiên vô tình nói: “Tôi có thể bảo Tiểu An cất thảm vào buổi chiều hàng ngày.”
Cố Ngẫu buông tay, trừng anh.
Dưới cái trừng mắt của Cố Ngẫu, Giản Hoài Hiên vươn tay về phía cô: “Sao ngay cả khẩu trang cũng không cởi thế?”
“Nếu em nhớ cởi khẩu trang thì còn lâu mới dám ngủ ở đây.” Cố Ngẫu nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó đặt tay mình vào tay Giản Hoài Hiên, kéo tay anh đứng dậy.
Sau khi đứng dậy, Cố Ngẫu mới nhớ ra mình không mặc nội y, chiếc áo ngủ mỏng manh phác họa một hình ảnh vô cùng sắc tình trước ngực cô.
Đậu má!
Cố Ngẫu nhanh chóng quấn tấm chăn trong tay Giản Hoài Hiên lên người, sau đó nhìn Giản Hoài Hiên, may quá, vẻ mặt bình thường, hẳn là anh không chú ý tới.
“Em đi đánh răng rửa mặt.”
Cố Ngẫu xoay người chạy lên tầng, không phát hiện ra sau khi cô xoay người, Giản Hoài Hiên nâng tay sờ sờ vành tai có hơi nóng lên của mình.