Tính cách hiện tại của Giản Hoài Hiên ngoại trừ do cách dạy dỗ của ông cụ nhà họ Giản thì cũng có một phần là do ảnh hưởng từ gia đình.
Thân thích của nhà họ Giản đều rất bình thường, chỉ đến đời bố của Giản Hoài Hiên mới xảy ra biến hóa.
Bố của Giản Hoài Hiên cũng là một người giỏi ngụy trang giống Giản Hoài Hiên, điều khác biệt là bên ngoài bố của Giản Hoài Hiên tỏ ra là người thành thục ổn trọng, nhưng bên trong lại có tâm hồn trẻ con, còn tìm được một người vợ không để tâm tới cái tính cà lơ phất phơ của mình, con sinh ra cũng giỏi ngụy trang giống vậy, con gái lớn là Giản Trì Cẩm, bên ngoài xinh đẹp giỏi giang, bên trong lảm nhảm nhiều chuyện, và con trai thứ hai là Giản Hoài Hiên bên ngoài ga lăng bên trong lạnh nhạt.
Nhân tiện nhắc tới luôn, Giản Hoài Hiên còn có một người em trai.
Kỹ thuật ngụy trang của bố Giản, Giản Trì Cẩm, và cả Giản Hoài Hiên đều liên quan đến cách dạy dỗ của ông cụ nhà họ Giản, sau này ông cụ thấy Giản Hoài Hiên còn đáng tin hơn bố và chị gái anh, biết rằng anh có thể quản lý gia tộc, thế là không tự tay nuôi dưỡng em trai của Giản Hoài Hiên nữa, bởi vậy người em trai này của Giản Hoài Hiên là người hiếm hoi có tính cách trong ngoài như một, phản nghịch, trẻ trâu, ngày nào cũng đánh nhau, trốn học.
Vì cậu chủ nhỏ này mà trong ba năm học cấp hai, nhà họ Giản đã phải quyên góp tiền xây hai tòa nhà cho trường học, trước khi lên cấp ba cũng góp tiền xây cho trường mới một cái bể bơi.
Giản Hoài Hiên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, đáng tin và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong gia đình là điều hiển nhiên.
Vì vậy quan hệ giữa anh và người nhà cũng vô cùng kỳ diệu, nói thân thiết thì anh do ông cụ nuôi lớn, khi ở chung với bố mẹ chị em ít nhiều cũng có một chút khách sáo. Nếu nói xa lạ, vậy thì bố mẹ chị em lại là người anh tin tưởng nhất, nếu không anh cũng sẽ không để chị gái mình tạm thời thay anh quản lý công ty, còn mình thì lui về tuyến sau, không hề lo lắng chị gái mình sẽ có tâm tư khác.
Giản Trì Cẩm nghe nói Tiểu An ở trên tầng, lập tức chạy như bay lên trên, kết quả mới đến tầng hai, một cánh cửa phòng được mở ra, Cố Ngẫu từ trong bước ra, đúng lúc gặp được Giản Trì Cẩm, còn nhìn thấy nụ cười vui sướиɠ còn chưa kịp rút về của Giản Trì Cẩm.
Cố Ngẫu: “…”
Giản Trì Cẩm cười sượng trân đứng im tại chỗ: “…”
Giản Trì Cẩm từ từ rút vẻ tươi cười lại, định lặng lẽ che giấu bản chất thật của mình, Cố Ngẫu cũng lấy lại tinh thần, chào hỏi với cô gái có mấy phần giống với Giản Hoài Hiên này: “Chị ạ.”
Giản Trì Cẩm lên tiếng, trong lòng thì lảm nhảm nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra lạnh nhạt: “Cơm nấu xong rồi, cô xuống lầu trước đi, tôi đi gọi Tiểu An.”
Cố Ngẫu: “…Được.”
Cố Ngẫu đi vào phòng ăn, dì Lý đang lấy cơm chó cho Ca Ca, Giản Hoài Hiên đang xoa đầu Ca Ca, năm ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, còn đẹp hơn tài liệu bàn tay Cố Ngẫu thu thập để luyện vẽ.
Nghĩ đến mấy bản phác thảo kia, Cố Ngẫu lập tức nghĩ tới máy tính của mình, hôm qua Tiểu An đã liên lạc với thợ sửa máy tính, sáng nay thợ sửa máy tính đã tới mang máy tính của Cố Ngẫu đi, nghĩ tới chiếc máy tính chưa rõ sống chết của mình, lòng Cố Ngẫu lại đau xót.
Thậm chí cô không còn tâm trạng để thưởng thức bàn tay đẹp đẽ kia của Giản Hoài Hiên nữa, ủ rũ ngồi xuống bàn ăn như cà tím ngậm sương.
Ca Ca vừa ngẩng đầu hưởng thụ vừa không ngừng quay đầu về phía dì Lý, hiển nhiên là muốn vừa ăn vừa được xoa, có mấy lần nó tránh tay ghh để chạy đi ăn gì đó, nhưng đi được nửa đường lại quay về chỗ của Giản Hoài Hiên cọ cọ vào tay anh, chứng minh rõ thế nào gọi là “Đứng núi này trông núi nọ”.
Đợi tới khi Tiểu An nhanh chóng bước xuống tầng, Giản Hoài Hiên mới thu tay lại, khiến Ca Ca không hề do dự chạy tới bên đĩa cơm của mình.
Giản Trì Cẩm đi theo sau Tiểu An, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ít nói.
Giản Hoài Hiên đi rửa tay, sau khi anh quay lại, mọi người đã bắt đầu ăn cơm trưa, suốt cả bữa cơm đều không có gì ngoài ý muốn xảy ra, bầu không khí vẫn bình thường, nhưng hiển nhiên không có sự náo nhiệt khi người trẻ tuổi ngồi ăn chung với nhau.
Có vẻ Giản Trì Cẩm rất ngạc nhiên trước điều này, bởi vì ngay cả Cố Ngẫu hơi chậm phản ứng cũng nhận thấy những ánh mắt ngạc nhiên của Giản Trì Cẩm liên tiếp dành cho cô, như thể Cố Ngẫu không gây chuyện là một điều đó rất bất thường.
Sau khi ăn xong, Giản Trì Cẩm bị Giản Hoài Hiên gọi vào phòng sách, Giản Trì Cẩm tưởng anh có chuyện gì liên quan tới công việc muốn nói, nên chỉ có thể tiếc nuối nhìn thoáng qua Tiểu An đang dọn bàn giúp dì Lý, sau đó đóng cửa phòng sách lại.
Trong phòng sách, Giản Trì Cẩm tùy tiện gác chân lên ghế sô pha, không hề nhìn thấy dáng vẻ ưu nhã khi trong phòng ăn vừa rồi.
Chị ấy đợi Giản Hoài Hiên hỏi chuyện trong công ty, không ngờ Giản Hoài Hiên lại hỏi: “Chị còn nhớ nhiều về chuyện trước đây nhà họ Cố cứu chị không?”
“Cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, em nhắc tới chuyện này làm gì?” Hiển nhiên Giản Trì Cẩm không quá muốn nhắc lại chuyện này.
Vì thế Giản Hoài Hiên hỏi chị ấy: “Cố Liên của lúc ấy có gì khác với bây giờ không?”
Giản Trì Cẩm sẽ không biết mệt khi nói về đề tài này. Sau khi Giản Trì Cẩm được cứu về nhà họ Giản, làm điều trị tâm lý một khoảng thời gian mới được ông nội cho phép đi gặp Cố Liên.
Trước khi gặp Cố Liên, chị ấy vô cùng mong đợi, bởi vì lúc ấy là Cố Liên cứu chị ấy, chị ấy quá sợ hãi nên rất ỷ lại người đã cứu mình, căn bản không thèm che giấu gì cả mà lôi kéo Cố Liên đã cứu mình không ngừng làm nũng, khi ấy Cố Liên cũng vô cùng kiên nhẫn, yên tĩnh nghe chị ấy khóc lóc kể lể, còn thường xuyên xoa đầu an ủi chị ấy, còn vào bếp bắc ghế nấu cho chị ấy ăn, vậy nên trong ấn tượng của chị ấy, Cố Liên hẳn là một người tuy còn nhỏ tuổi nhưng có tính cách trầm ổn, là một cô gái đáng tin cậy như em trai của chị ấy.
Nhưng đợi tới khi gặp lại Cố Liên, chị ấy còn chưa kịp tiến lên thì một cô bé đã sà vào lòng chị, sau đó cô bé đó ngẩng đầu với đôi mắt đẫm lệ, dịu dàng thể hiện niềm vui đoàn tụ với những giọt nước mắt nóng hổi khiến Giản Trì Cẩm cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc như bị người ta đánh một gậy vào đầu.
Người lúc ấy cứu mình, rồi đưa mình về nhà thật sự là cô bé trước mặt này sao?
…Đây là chuyện mà cho tới giờ Giản Trì Cẩm vẫn còn hoài nghi.
Chị ấy cũng đã từng nói nghi ngờ của mình cho bác sĩ tâm lý nghe, bác sĩ tâm lý lại nói là trong tiềm thức, chị ấy đã tô đẹp ấn tượng về Cố Liên đã cứu mình.
Nhưng Giản Trì Cẩm lại cảm thấy đây không phải là vấn đề của chị ấy, chị ấy không nhớ nhầm, vì vậy chị ấy còn làm loạn một thời gian, nói rằng người cứu mình không phải là Cố Liên, cuối cùng vẫn là Giản Hoài Hiên nói với chị ấy rằng nếu chị ấy cứ tiếp tục làm loạn như vậy thì rất dễ bị xem là kẻ điên vì chịu kí©h thí©ɧ quá độ, lúc này chị ấy mới cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng cũng vì vậy mà chị ấy rất lạnh nhạt với Cố Liên, sau đó em trai mình và Cố Liên có hôn ước, chị ấy lại càng bài xích chuyện cũ, tới nỗi còn không muốn nhắc tới, cảm thấy vì mình mà em trai bị trói buộc vào hôn sự nó không thích.
Bây giờ cuối cùng cũng có người chủ động hỏi chị ấy rằng Cố Liên năm đó cứu chị ấy và Cố Liên bây giờ có gì khác nhau không, chị ấy lập tức nói sạch ra mà không giấu giếm gì cả.
Trước đây khi bị bắt cóc, Giản Trì Cẩm bị bọn bắt cóc đưa tới một phòng trọ nhỏ, ngày nào cũng xuống tiệm cơm đêm dưới tầng mua cơm.
Một ngày nọ, trong phòng trọ có thêm mấy người nữa tới, người mua cơm không cầm được nhiều đồ ăn thức uống như vậy nên đã gọi hai em gái làm thuê ở tiệm cơm mang đồ lên giúp mình.
Một trong hai người làm thuê kia chính là Cố Ngẫu.
Năm ấy Cố Ngẫu mới lên lớp tám, biết rằng việc trên mặt mình có bớt sẽ không dễ tìm việc, vậy nên cô đã học hỏi từ các bạn học thích ăn diện trong lớp, dùng tiền tiết kiệm từ việc làm thêm năm ngoái để mua đồ trang điểm phù hợp, mặc dù giá của đồ trang điểm có hơi cao nhưng sau khi phát hiện chúng thật sự có thể che vết bớt đi, khiến cô trở nên giống Cố Liên, Cố Ngẫu không còn đau lòng khi bỏ tiền mua đồ trang điểm nữa.
Ánh sáng trong phòng trọ rất kém, bởi vì xung quanh đều là các tòa nhà cũ san sát nhau, có một số cửa sổ còn không lắp song chống trộm, vậy nên chỉ có thể lấy báo cũ quây lại rồi bật đèn cả ngày.
Nhưng bọn bắt cóc cũng không đóng cửa sổ phòng của Giản Trì Cẩm lại, bởi vì nhà đối diện có lắp song cửa sổ chống trộm, hơn nữa còn là một căn phòng trống không có ai ở.
Khi đó Giản Trì Cẩm đã bị dọa sợ tới mức gần phát điên rồi.
Chị ấy từng xem không ít phim về cảnh sát, xax hội đen, cho rằng hiện thực cũng giống phim ảnh, con tin chỉ cần ngoan ngoãn đợi tiền chuộc là được.
Nhưng thực tế là bọn bắt cóc hở ra là đánh chửi chị ấy, căn bản không xem chị ấy là con người, khi Cố Ngẫu tới cứu chị ấy, chị ấy còn suýt nữa bị tên canh gác phòng hãʍ Ꮒϊếp.
Có chỗ Giản Trì Cẩm đã không nhớ gì nữa, chỉ nhớ có một tiếng trầm nag, tên đàn ông đang cởϊ qυầи kia ngã xuống, Cố Ngẫu tay cầm cờ lê bò tới từ cửa sổ đối diện, cả cơ thể đều run rẩy.
Không chỉ có Cố Ngẫu đang run rẩy mà chị ấy cũng đang run rẩy, nước mắt nước mũi gần như chảy đầy mặt.
Sau đó Cố Ngẫu không cởi dây thừng trên tay cho chị ấy, cũng không xé băng dính trên miệng chị ấy xuống mà lập tức kéo chị ấy vọt qua cửa sổ phòng đối diện, sau đó dùng cờ lê cố định lại song cửa sổ chống trộm mà cô vừa dỡ xuống, sau đó mới đóng cửa lại rồi cởi trói cho cô.
Căn phòng này ngoại trừ ván giường ra thì không còn gì cả, chủ nhà rất thích chơi mạt chược, phàm là có người muốn thuê nhà, chủ nhà đều sẽ trực tiếp dẫn người ta lên tầng xem phòng, vì vậy những căn phòng trống đều không được khóa.
Tầng một cũng có gác cổng, nhưng vì tiệm cơm đêm dưới tầng thường đi lên đưa cơm hộp cho khách nên tiệm cơm có thẻ kiểm soát ra vào, Cố Ngẫu muốn trà trộn vào cũng không khó.
Sau đó Cố Ngẫu đưa Giản Trì Cẩm về nhà bà nội, bà nội đã ngủ, Cố Ngẫu bảo Giản Trì Cẩm gọi điện thoại báo cảnh sát và liên lạc với người nhà, sau khi gọi điện xong, Giản Trì Cẩm rúc trong căn phòng nhỏ của Cố Ngẫu, cuộn tròn thành quả bóng.
Cố Ngẫu không biết an ủi người khác, đành phải ngồi xuống bên cạnh Giản Trì Cẩm, cũng cuộn tròn người lại.
Không biết bao lâu sau, Cố Ngẫu nghe thấy tiếng khóc của Giản Trì Cẩm, thế là cô giơ tay ôm lấy Giản Trì Cẩm, Giản Trì Cẩm cũng như tìm được chỗ dựa, ôm lấy Cố Ngẫu nhỏ hơn mình rất nhiều, bắt đầu nói chuyện mơ hồ không rõ.
Nội dung câu chuyện lung tung rối loạn, có nhớ nhà, cũng có khóc lóc kể lể sau khi mình bị bắt cóc sợ hãi thế nào, cũng không ngừng cảm ơn Cố Ngẫu.
Giản Trì Cẩm giải tỏa đủ rồi, Cố Ngẫu đi vào phòng bếp nấu đồ ăn cho Giản Trì Cẩm, trong lúc đó, Giản Trì Cẩm đi theo Cố Ngẫu không rời lấy một bước, giống hệt vịt con đi theo mẹ.
Đợi tới khi cảnh sát tới nhà, bà nội cũng bị đánh thức.
Bà cụ rất không thích Cố Ngẫu này cũng mặc kệ Cố Ngẫu có phải vừa cứu người hay không mà vừa mở mồm ra đã mắng Cố Ngẫu là của nợ. Giản Trì Cẩm sợ hãi, nhất quyết đòi Cố Ngẫu đi cùng mình tới đồn cảnh sát.
Cuối cùng người nhà họ Giản cũng tới, Giản Trì Cẩm bổ nhào vào lòng người nhà, được người nhà đưa đi.
“Mặc dù nhỏ tuổi hơn chị nhưng em ấy đáng tin và thông minh giống em vậy.”
“Người bình thường làm gì có ai có thể nghĩ tới chuyện phá cửa sổ chống trộm để cứu người? Hơn nữa em ấy còn nhớ phải khôi phục dáng vẻ ban đầu của cửa chống trộm. Tiểu An đã nói với chị, khi đám người kia bị cảnh sát bắt đi còn không biết chị trốn thoát bằng cách nào, căn bản không nghĩ tới chuyện tới tòa nhà bên cạnh hỏi chủ nhà xem có từng gặp chị hay không.”
“Với cả bánh mochi đậu đỏ em ấy làm ăn rất ngon, trước đây chị đã bảo Cố Liên vào bếp, nhưng Cố Liên căn bản không biết gì cả, vậy nên Cố Liên chắc chắn không phải là người đã cứu chị.”
Giản Trì Cẩm lải nhải, Giản Hoài Hiên nghe một lúc, nói một câu cắt ngang lời của chị ấy: “Cố Liên có một người chị gái sinh đôi.”