Nụ cười của tiểu cô nương thuần khiết nhất, đặc biệt với hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn. Cái vẻ ngây thơ, đáng yêu ấy như đang bày tỏ niềm vui sướиɠ của nàng.
Niềm vui đơn giản này không ai có thể bỏ qua, ngay cả Thẩm Hạc Chi cũng khẽ nhếch môi không rõ.
Tần Hoan không còn khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường chơi với chú thỏ nhỏ. Chẳng bao lâu sau, thị nữ mang bữa tối đến.
Đôi mắt sắc sảo của nàng nhanh chóng phát hiện ra, liền ôm chú thỏ vào lòng và lùi lại vài bước, len lén nhìn về phía Thẩm Hạc Chi ở đằng xa.
Nàng vẫn nhớ lúc trước cữu cữu đã giận dữ thế nào, nhưng nàng thật sự không muốn ăn. Nàng sợ nhìn thấy bát cháo đỏ kia, lại sợ rằng cữu cữu sẽ mắng mình. Nếu có thể trốn vào chăn, không nhìn thấy gì nữa thì tốt biết bao.
Tần Hoan cúi đầu đợi, chờ Thẩm Hạc Chi gọi mình lại và mắng như trước, bắt nàng phải ăn. Nhưng nàng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không nghe thấy tiếng gọi nào.
Tò mò, nàng vươn cổ ra nhìn, chỉ thấy Thẩm Hạc Chi đang ung dung dùng bữa. Dưới ánh nến lấp lánh, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
Điều này khiến Tần Hoan chợt cảm thấy cữu cữu vẫn giống như trong ký ức của nàng, vẫn dịu dàng như vậy.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng bỗng thấy món ăn trong bát của cữu cữu thơm ngon lạ thường. À, đó chính là món trứng hấp mà nàng thích nhất!
Tần Hoan nhìn chằm chằm vào bát trứng hấp vàng óng ánh, đôi mắt sáng lên. Nước miếng nàng chực trào ra. Đến khi nhận ra, nàng đã không tự chủ mà đứng dậy và bước tới gần.
Nàng khẽ kéo tay áo Thẩm Hạc Chi, chỉ thấy cữu cữu chậm rãi quay lại, giả vờ hỏi: “Muốn ăn?”
Tần Hoan nào hiểu được tâm tư vòng vèo của người lớn, chỉ theo suy nghĩ của mình mà gật đầu lia lịa, ngầm nói rằng mình muốn ăn.
“Ăn thì được, nhưng phải nhớ kỹ. Từ giờ mỗi ngày đều phải ăn đúng giờ, không được kén chọn. Nếu không, dù đói cũng phải nhịn.”
Tần Hoan chớp mắt vài cái, cố gắng suy nghĩ về lời cữu cữu nói, môi chu ra vẻ băn khoăn. Nhưng cuối cùng, cái bụng réo ầm ĩ đã quyết định giúp nàng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Lúc này Thẩm Hạc Chi mới hài lòng, ra lệnh cho người mang bát đũa lên.
Nàng thật sự rất đói, vừa ngồi xuống đã vội vàng cầm lấy bát đũa, động tác ăn cũng rất nhanh, đầu cúi gập xuống, hai má phồng lên đầy thức ăn, trông giống hệt chú mèo nhỏ ăn vụng cá, đáng yêu vô cùng.