Thật trớ trêu, tiếng khóc của tiểu cô nương càng khiến Thẩm Hạc Chi cau mày, làm cho chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn cạn kiệt, hắn ra lệnh: “Không được khóc.”
Mặc dù còn nhỏ và ngây thơ, Tần Hoan lại cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Bị Thẩm Hạc Chi quát, nàng lập tức kìm lại tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc đỏ bừng, không dám phát ra tiếng, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ và vài tiếng thút thít. Đôi vai nhỏ bé run lên không ngừng, không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Thẩm Hạc Chi vẫn ngồi thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tần Hoan, trong mắt hiện lên chút bực bội.
Giữa những tiếng nấc của nàng, hắn không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi thẳng ra ngoài...
Theo lý mà nói, Thẩm Hạc Chi đã đi rồi thì Tần Hoan nên thôi khóc, nhưng không ngờ nàng lại càng thêm đau lòng, tiếng nấc như mèo kêu vang vọng trong đêm lạnh lẽo.
“Tiểu tiểu thư không được khóc nữa, nếu khóc nữa sẽ tổn thương đến cổ họng mất. Để nô tài đi lấy nước lau mặt cho người.”
Đồng Phúc nhảy dựng lên, lòng nóng như lửa đốt. Tiểu chủ nhân không dỗ được, mà Thái tử gia lại nổi giận, nhưng so ra thì Thái tử quan trọng hơn, hắn ta gọi một tỳ nữ vào phòng dỗ dành, còn mình thì đuổi theo sang phòng bên.
Dịch quán giản dị và tồi tàn, chỉ có hai phòng thượng hạng. Khi Đồng Phúc đến nơi, trong phòng chỉ còn một cây nến cháy leo lét, ánh trăng trong vắt rọi qua cửa sổ, mơ hồ chiếu lên bóng dáng của Thẩm Hạc Chi, trông thật cô độc và lạnh lẽo.
Đồng Phúc bước thêm một bước mới nhận ra rằng ngài ấy đang ngồi yên tĩnh, lưng thẳng tắp mạnh mẽ. Dưới ánh nến lờ mờ, không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt ngài, chỉ nhìn thấy ánh mắt ngài đang dừng lại trên chiếc rương không xa, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Đồng Phúc nhớ rõ chiếc rương này là món quà Thái tử chuẩn bị trước khi đến Tần gia, từng món đều được ngài tự tay chọn lựa kỹ càng, nhưng tiếc rằng chẳng có cơ hội mở ra.
Trong ký ức của Đồng Phúc, Thái tử rất hiếm khi trầm mặc như vậy. Ngài luôn là người quyết đoán và mạnh mẽ, dù là đối diện với Hoàng thượng hay các đại thần trong triều, không gì có thể làm ngài dao động. Quyết định một khi đã đưa ra sẽ không bao giờ thay đổi, chưa bao giờ có chuyện ngài phải cau mày vì bất kỳ khó khăn nào.
Nhưng kể từ khi Tần gia gặp chuyện, Thái tử có chút khác thường.