Cho đến nay, hắn vẫn không tin rằng mẫu hậu, một người luôn khoẻ mạnh, lại vì sự biến mất của hắn mà lâm bệnh rồi đột ngột qua đời. Chưa một ngày nào hắn buông bỏ việc truy tìm sự thật ẩn sau cái chết ấy.
Thế nhưng phụ hoàng của hắn, bề ngoài luôn thể hiện sự quyến luyến và buồn thương, nhưng trong thâm tâm đã sớm mong muốn lập tân hậu. Điều đó thật quá đỗi mỉa mai và chua xót.
Chu Hoài thở dài một tiếng, ngữ điệu cũng trầm xuống: “Tổ phụ bảo ta đến là muốn khuyên ngươi, nên nhẫn nhịn trước đã, chớ dại mà đối đầu với bệ hạ.”
Thẩm Hạc Chi chẳng màng quan tâm, chỉ nhướn mày cười lạnh: “Nếu ta không nhẫn nhịn thì sao?”
Chu Hoài nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Vị biểu huynh này của hắn ta bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra bình thản, không để tâm đến điều gì, nhưng thực chất lại là người cố chấp nhất mà hắn ta từng gặp. Một khi đã quyết định điều gì, thì dù có tám trăm con ngựa kéo cũng không lay chuyển nổi.
Hắn ta đành im lặng hồi lâu, chỉ muốn chui vào chăn đánh một giấc để thoát khỏi cơn đau đầu này. Những chuyện đại sự triều chính như vậy, đối với một kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lổng như hắn ta, quả thực chẳng liên quan gì.
Ngay lúc Chu Hoài đang định lén chuồn đi thì bỗng nhiên thấy một bóng hình nhỏ bé vụt qua.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, chưa kịp nhìn rõ, một dáng người nhỏ nhắn như con chim sẻ đã nhào vào người Thẩm Hạc Chi.
Chu Hoài ngỡ ngàng, nhìn kỹ lại thì thấy đó là một tiểu cô nương như búp bê ngọc, mặt mày lem nhem nước mắt trông thật đáng thương. Nhưng điều khiến hắn ta kinh ngạc nhất chính là việc tiểu cô nương ấy lại dám lao thẳng vào lòng Thẩm Hạc Chi.
Hắn ta không khỏi giật mình nhảy dựng khỏi ghế, lắp bắp mãi mới thốt nên lời: “Trời ơi! Thẩm Hạc Chi, ngươi thực sự kim ốc tàng kiều mà ta không hay biết sao!”
Đêm qua Tần Hoan quả thực ngủ rất ngon, nhưng không biết vì sao, gần đến lúc trời rạng sáng lại bắt đầu gặp ác mộng.
Nàng mơ thấy mình đã trở về Đào Hoa Viên, lúc đó đang là tháng Ba, tiết trời ấm áp, hoa đào nở rộ, cánh hoa phấn hồng bay tán loạn. Trên bầu trời, con diều giấy nàng thích nhất đang tung bay cao, còn phụ thân, mẫu thân và cữu cữu đứng sâu trong rừng đào, trên tay nâng những món điểm tâm mà nàng ưa thích nhất, gọi tên tiểu tự của nàng mà vẫy tay.