Cảm giác phấn khởi trước những điều mới mẻ vừa nhen nhóm trong lòng đã bị dập tắt ngay lập tức. Khi biết Thẩm Hạc Chi sắp rời đi, nàng cũng không còn như trước, không dám làm nũng để ngăn cản nữa.
Nàng cúi đầu, tỏ vẻ tội nghiệp, lặng lẽ bước theo sau hắn, muốn tiễn hắn ra ngoài khỏi viện.
Trời mùa đông tối rất nhanh, hôm nay họ đã bận rộn cả ngày, đến giờ trời đã hoàn toàn tối. Thẩm Hạc Chi bước những bước dài phía trước, đến gần cổng viện thì dừng lại, định bảo Tần Hoan quay vào nhà.
Nhìn xuống, hắn thấy Tần Hoan đang ôm chặt con thỏ bông trong tay, ngoan ngoãn đứng yên trong sân lạ lẫm, ánh chiều tà hắt lên một sắc cam tối nhạt, dần dần nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé của nàng.
Có lẽ cảm nhận được hắn dừng bước, Tần Hoan cũng ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của hắn, vẻ mặt u sầu ban đầu bỗng sáng lên, nàng nhoẻn miệng cười và vẫy tay chào hắn.
Nàng rõ ràng không khóc, còn rất ngoan ngoãn mỉm cười tạm biệt hắn, điều này đáng ra là điều Thẩm Hạc Chi muốn thấy. Nhưng không hiểu sao, nụ cười miễn cưỡng ấy lại càng khiến hắn không vui.
Ở Tần gia, cái gì đáng học thì không học, lại học cách nhẫn nhịn?
Những lời hắn định nói ra đành nuốt ngược vào trong, rồi chuyển thành câu: "Đi theo ta, ta dẫn con đi xem đường."
Khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Tần Hoan trở nên rạng rỡ, chân thành hơn, Thẩm Hạc Chi mới quay người bước tiếp, lắng nghe tiếng bước chân nhỏ bé theo sau. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, gần như không thể nhận ra. Như vậy mới đúng, cái nụ cười vừa rồi còn khó coi hơn cả khóc, xấu quá.
Sau đó, hắn im lặng tiếp tục bước đi.
Trời gần như đã tối đen, chắc chắn không thể thắp đèn đi dạo khắp phủ đệ, vì vậy "xem đường" chỉ đơn giản là từ tiểu viện đến tiền viện.
Thực ra, tiểu viện và tiền viện không cách xa nhau lắm, chỉ bị ngăn bởi hai bức tường. Nhưng để tách biệt rõ ràng với tiền viện, tường giữa chúng không được đυ.c lối đi, muốn đến tiền viện phải đi vòng một đoạn khá xa, mất gần một khắc mới tới nơi.
Tần Hoan rất thành thật, khi bảo nàng xem đường thì nàng nghiêm túc ghi nhớ từng chi tiết. Đến tiền viện, dù bữa tối đã được dọn lên, nàng vẫn còn đang nỗ lực nhớ lại lộ trình, sợ lát nữa sẽ không tìm được đường quay về.
Cho đến khi Thẩm Hạc Chi khẽ gõ hai tiếng lên bàn, nàng mới bừng tỉnh và ngay lập tức nhìn thấy chiếc bát vàng nhỏ quen thuộc và món trứng hấp yêu thích của mình. Sự hân hoan nhanh chóng thay thế mọi lo lắng, nàng cầm lấy bát vàng nhỏ và ăn ngon lành.