Nàng ta vừa xấu hổ vừa khó chịu, theo Diêu Thị quay trở lại phòng, hướng về phía Tần Hoan xin lỗi một lần nữa.
Sau khi nàng ta rời đi, Tần Hoan vốn đã cảm thấy có chút bối rối và tự trách, không ngờ rằng Tần Nguyệt Dung còn quay lại cùng với Diêu Thị, khiến tiểu cô nương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi nghe thấy nàng ta nói lời xin lỗi, Tần Hoan hoảng hốt đứng bật dậy, đầu nhỏ lắc mạnh, chỉ ước sao có thể nhanh chóng mở miệng giải thích.
Nhìn dáng vẻ của nàng, nếu không biết rõ, ai cũng sẽ nghĩ người làm sai là nàng.
May mà có Diêu Thị đứng giữa hòa giải, hai tỷ muội cuối cùng cũng giảng hòa với nhau. Sau đó, bà ta lại bày thêm một chiếc giường mới trong phòng, dẫn cả hai đi ăn trưa, coi như chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Tuy nhiên, sự không ưa thích của Tần Nguyệt Dung đối với đường muội nhỏ bé này cũng từ đó mà âm thầm nảy sinh. Hơn nữa, nàng ta lớn hơn Tần Hoan hai tuổi, là đứa trẻ lớn lên trong hậu viện ở kinh thành, nàng ta càng hiểu rõ cách che giấu cảm xúc của mình hơn.
Nàng ta biết phụ mẫu rất coi trọng Tần Hoan, cũng biết rằng tiểu cô nương không biết nói chuyện nên không thể mách lẻo. Vì thế, trước mặt người khác, nàng ta luôn tỏ ra rất yêu quý đường muội của mình.
Nhưng khi không có ai xung quanh, nàng ta thường thích sai bảo Tần Hoan, khi Diêu Thị cho đồ mới như quần áo hay trang sức, nếu thấy thứ nào mình thích, nàng ta sẽ không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Tần Hoan, mà trực tiếp lấy đi. Nếu có ai hỏi, nàng ta sẽ mặt không đỏ, tim không đập mà nói rằng Tần Hoan không thích nên cố tình cho nàng ta.
Còn Tần Hoan tính cách lại hiền lành, bị bắt nạt cũng chẳng dám lên tiếng, Lan Hương thì nóng tính, nhiều lần muốn tìm Diêu Thị để mách lại bị Tần Hoan kéo lại không cho.
Ngày hôm đó, nhằm ngày hai mươi bốn tháng Chạp, là Tiểu niên (Tết Táo quân) của Kinh đô, tâm trạng của Tần Phùng Đức gần đây cũng tốt như thời tiết, mỗi ngày về phủ đều mang theo chút đồ chơi và bánh kẹo cho tỷ muội. Hôm nay, ngay khi vừa về đến nhà, người hầu đã đem đến hai bức tượng làm bằng bột nặn.
Tần Phùng Đức biết nữ nhi mình xưa nay rất thích những hình tượng tiên cô, nên đặc biệt bảo người hầu đưa cho nàng ta bức tượng nhỏ với màu sắc rực rỡ. Còn Tần Hoan thì được nhận một chú thỏ nhỏ, bức tượng được nặn sống động như thật, đáng yêu vô cùng.