Con là tỷ tỷ, đáng lý phải chăm sóc muội muội chu đáo, sao lại có thể vô lễ như thế? Đi thôi, phụ thân sẽ dẫn con về xin lỗi muội muội.”
“Rõ ràng là muội ấy nhỏ nhen, con đã xin lỗi rồi mà còn làm bộ làm tịch, không thèm để ý đến con. Giờ lại muốn con xin lỗi muội ấy lần nữa, điều đó thật không thể nào!”
“Hơn nữa, phòng của con vốn đã nhỏ, làm sao có thể ở thêm một người nữa? Còn phòng của ca ca con ở học Diêu Thị đang trống không, tại sao lại không để nó ở phòng ca ca?”
Tần Phùng Đức lúng túng nhìn con gái, không biết phải làm sao. Ông ta đành quay sang cầu cứu Diêu Thị. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, ông ta đã dỗ dành vợ nguôi giận, thậm chí còn hứa với bà ta rằng sẽ đưa người thϊếp thất và đứa con riêng kia về quê, không bao giờ gặp lại.
Về phần Tần Hoan, nàng sẽ được chăm sóc chu đáo, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì. Chẳng mấy chốc, danh sách đánh giá của Bộ Lại sẽ được công bố, nếu như năm nay ông ta có thể đạt loại ưu, sang năm ông ta sẽ có cơ hội được thăng chức điều chuyển lên vị trí cao hơn.
Những năm gần đây, Thái tử luôn ở trong Ngự thư phòng hỗ trợ việc triều chính, danh sách đánh giá đương nhiên sẽ phải qua tay người duyệt trước khi trình lên Hoàng thượng. Việc ông ta có thể được thăng chức hay không, tất cả chỉ là chuyện Thái tử điện hạ có muốn hay không mà thôi.
Hơn nữa, dù không có Thái tử can dự, Tần Hoan cũng là huyết mạch của Tần gia, ông ta tất nhiên sẽ nuôi dạy tiểu cô nương đàng hoàng. Nay lại có thêm mối quan hệ này, ông ta càng không dám lơ là.
Nghĩ đến đây, Tần Phùng Đức vội vàng ra hiệu cho Diêu Thị. Dù trong lòng Diêu Thị đang bực bội, bà ta cũng không thể đi ngược lại tiền đồ của phu quân, hiếm hoi thay lại đứng về cùng một phía với ông ta.
"A Dung, con không được ngang bướng như vậy! Vài ngày nữa Quốc tử giám nghỉ học, đại huynh của con đương nhiên phải trở về, phòng đại huynh con toàn là sách, sao có thể để người ở lại được? Phụ thân con nói đúng, lần này là lỗi của con, sao có thể để muội muội một mình trong phòng như vậy? Mẫu thân sẽ cùng con đi xin lỗi muội muội."
Tần Nguyệt Dung tức đến đỏ cả mắt, đứng yên một chỗ thế nào cũng không dỗ được. Sau cùng, cũng phải nhờ Diêu Thị hứa sẽ làm cho nàng ta một bộ trang sức mới và Tần Phùng Đức hứa dẫn nàng ta đi dạo hội chùa, nàng ta mới miễn cưỡng đồng ý.