Xung quanh chỉ còn lại những tỳ nữ của Tần gia, nhưng không ai dám tiến lên an ủi hay nói chuyện với nàng.
May mắn là vẫn còn có Lan Hương bên cạnh. Bất cứ ai dám lườm nguýt Tần Hoan, Lan Hương đều không ngần ngại trừng mắt đáp trả một cách dữ dằn. Giấy bán thân của nàng ta ở phủ Thái tử, nên nàng ta chẳng sợ phải làm mất lòng người khác. Khi thấy Tần Hoan đứng đó, trông như một đứa trẻ tội nghiệp, Lan Hương lớn tiếng quát mắng những người xung quanh: “Đây là cách mà các người tiếp đãi khách sao? Không thấy Tiểu tiểu thư của chúng ta còn đang đứng sao? Mau mang ghế và trà nước ra đây!”
Sự dữ dằn của Lan Hương làm cho những tỳ nữ trong phòng không khỏi kinh sợ, vội vàng mang ghế đôn và trà bánh ra. Sau đó, bọn họ lặng lẽ rút vào một góc, không dám ho he thêm tiếng nào.
“Tiểu tiểu thư, mời dùng chút trà bánh cho đỡ đói.”
Lan Hương quay lại bên cạnh Tần Hoan, giọng điệu ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng. Lúc này đã là giữa trưa, Tần Hoan chắc hẳn cũng đã đói rồi.
Dù không có cảm giác thèm ăn, Tần Hoan vẫn rất ngoan ngoãn, uống vài ngụm nước rồi nhìn Lan Hương bằng ánh mắt đầy tự trách và bối rối. Sau khi trấn tĩnh lại, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, nghĩ rằng bản thân đã sai khi khiến đường tỷ bực bội mà bỏ đi. Thật ra, đường tỷ nói cũng không sai. Nàng đúng là một đứa trẻ chẳng biết nói năng gì.
Tâm hồn trẻ con vốn hồn nhiên, không biết che giấu cảm xúc. Lan Hương chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu được Tần Hoan đang nghĩ gì. Nàng ta không khỏi cảm thấy xót xa, liền dịu dàng an ủi: “Tiểu tiểu thư không làm sai điều gì cả. Tần cô nương chỉ có việc phải ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại thôi.”
Nhờ sự an ủi của Lan Hương, nét mặt của Tần Hoan dần dần giãn ra, nàng bắt đầu nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ cùng trà. Thậm chí, khi nhìn thấy Lan Hương cũng chưa ăn gì, Tần Hoan còn không quên đưa một miếng bánh cho nàng, điều này khiến Lan Hương cảm thấy nghẹn ngào xúc động.
Lan Hương lúc này càng thêm quyết tâm phải báo cáo tình cảnh của Tần Hoan về phủ Thái tử, không thể để Tiểu tiểu thư chịu thiệt thòi thêm nữa.
Trong khi đó, Tần Nguyệt Dung đã tức tốc đi tìm song thân để than phiền, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Người phụ thân vốn luôn yêu chiều nàng ta không những nghiêm khắc từ chối, mà còn cau mặt quở trách nàng:
“Tần Hoan đang bệnh, lại vừa mới đến kinh thành, còn chưa biết gì.