"Nhị tiểu thư, xin mời đi theo nô tỳ lối này."
Tần Hoan bất an quay đầu nhìn Tần Phùng Đức một cái, thấy ông ta đang nhíu chặt mày, cúi đầu, thi thoảng mới đáp lại lời Diêu Thị một cách hững hờ. Tiểu cô nương đành phải dẹp đi ý định muốn ông ta đi cùng mình về phòng, bước từng bước nhỏ theo Lan Hương, rời khỏi chính sảnh.
Chẳng mấy chốc, Tần Hoan đã gặp được đường tỷ là Tần Nguyệt Dung. Nàng ta mặc áo bông màu hồng nhạt, trên tóc cài hoa ngọc trai, trông có vẻ thông minh lanh lợi hơn nhiều so với Tần Hoan. Nàng ta vừa luyện chữ xong, đang ngồi uống trà và ăn điểm tâm.
"Đại tiểu thư, xem ai đến này!" Tỳ nữ dẫn đường cười tươi, đến bên cạnh Tần Nguyệt Dung, khẽ giải thích vài câu.
Tần Nguyệt Dung đã sớm biết sẽ có một đường muội đến nhà ở cùng, chỉ xem như có thêm một bạn chơi, đối với nàng ta cũng chẳng có gì quan trọng. Nhìn thấy tiểu cô nương, nàng ta liền lau tay, nhảy xuống khỏi ghế, tò mò quan sát từ đầu đến chân.
"Muội là Nhị muội sao?"
Chờ đến khi Tần Nguyệt Dung tiến lại gần, Tần Hoan mới nhận ra vị đường tỷ này cao hơn mình nửa cái đầu. Từ nhỏ ở Đào Hoa Viên chỉ có mình nàng, đột nhiên có thêm một tỷ tỷ khiến trong lòng tiểu cô nương dâng lên một chút phấn khích. Nàng ngẩng đầu nhìn vị đường tỷ này.
Nghe đường tỷ hỏi, tiểu cô nương liền nghiêm túc gật đầu, vui mừng mấp máy môi không thành tiếng gọi một tiếng "đường tỷ".
Không ngờ, Tần Nguyệt Dung lại ngây ra, rồi buột miệng hỏi: "Sao muội lại là một đứa câm?"
Nụ cười trên môi Tần Hoan lập tức cứng đờ lại, trong mắt hiện lên sự bối rối và mông lung.
Nàng, nàng không phải là người câm.
“Tần cô nương, xin cẩn trọng lời nói, Tiểu tiểu thư nhà chúng ta chỉ là bệnh trong lòng, đại phu nói rằng chỉ cần điều dưỡng tốt thì không lâu nữa sẽ khỏi thôi.” Lan Hương ở phía sau nghe vậy liền tức giận không chịu nổi, vội vàng lên tiếng.
Tần Hoan dung mạo xinh đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn, không bao giờ gây thêm phiền phức cho người khác. Trong những ngày tháng phục vụ tiểu cô nương, Lan Hương đã có chút tình cảm với nàng, cảm thấy vô cùng thương xót cho số phận không may của tiểu cô nương này.
Hơn nữa, nàng ta lại đến từ phủ Thái tử, cửa quan Tể tướng cũng phải nhường một bậc. Cho dù Lan Hương chỉ là một tỳ nữ, nhưng cũng không phải là người hầu tầm thường. Thái tử đã giao cho nàng ta chăm sóc Tần Hoan, thì nàng ta sẽ không để tiểu cô nương bị bắt nạt một cách vô cớ.