Tiếng chén vỡ tan tành trên sàn nhà trong nháy mắt, âm thanh trong trẻo nhưng đầy đe dọa khiến Tần Hoan sợ hãi rụt người lại. Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ông còn biết đường về sao? Ta cứ tưởng rằng con hồ ly tinh kia đã câu mất hồn ông rồi, đến mức ông còn quên mất mình họ gì rồi chứ!"
Tần Phùng Đức lập tức cứng đờ người, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo. Ông ta cười khan hai tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình: “Phu nhân, còn có trẻ con ở đây, bà nói năng cẩn thận một chút.”
Nghe đến đây, Diêu Thị mới chú ý đến Tần Hoan đang đứng sau lưng ông ta, đôi mắt càng không ngừng bùng lên lửa giận, bà ta không kiềm chế nổi mà hét lên: “Ông lại còn dám mang người về nhà? Ông thật sự coi ta đã chết rồi sao?”
Tần Phùng Đức vội vàng giải thích, giọng đầy vẻ sốt sắng: “Phu nhân, bà hiểu lầm rồi! Đây là Tần Hoan, nữ nhi của nhị đệ. Bà nhìn kỹ xem, chẳng phải khuôn mặt nó giống y như đệ muội đó sao? Mấy ngày trước ta đã nói với bà rồi, Hoan nhi vào kinh tìm thân thích, từ giờ sẽ sống cùng chúng ta.”
Nghe nhắc đến chuyện này, Diêu Thị mới dần nhớ ra, quả thật có chuyện như vậy. Nhưng những ngày qua bà ta bị cuốn vào chuyện bực tức về người thϊếp thất và đứa con riêng bỗng dưng xuất hiện, đến nỗi sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Làm sao bà ta còn tâm trí để để ý đến những việc khác nữa?
Thêm vào đó, đêm qua Tần Phùng Đức lại không về nhà, sáng nay đột ngột xuất hiện với một đứa trẻ tầm tuổi khiến bà ta tưởng nhầm rằng ông ta đã mang đứa con riêng kia về nhà.
Lúc này, sau khi nhìn kỹ lại, bà ta mới nhận ra Tần Hoan có vẻ mặt quen thuộc. Hơn nữa, chuyện này lại còn liên quan đến Thái tử, điều này khiến bà ta buộc phải nuốt cơn giận vào trong, không dám bộc phát thêm nữa. Nhưng việc đó cũng suýt làm bà ta tức đến ngạt thở.
Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Diêu Thị mới nhìn về phía Tần Hoan với thái độ ôn hòa hơn: “Thì ra là Hoan nhi. Mau lại đây, đến gần bên cạnh bá mẫu nào.”
Tần Hoan vẫn còn quá sợ hãi trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Diêu Thị, nàng không dám bước tới. May mà Lan Hương phản ứng nhanh nhẹn, liền nắm tay Tần Hoan, dẫn nàng tiến lại gần.
Gia đình của Diêu Thị trước đây vốn là một gia tộc danh giá tại kinh thành, việc bà ta kết hôn với Tần Phùng Đức được xem như một cuộc hôn nhân hạ thấp địa vị của bà ta.