"Ông ta đến để đưa con trở về Tần gia, từ hôm nay trở đi, con sẽ thật sự trở về nhà của mình."
Tần Hoan đờ đẫn, ngây người ra một lúc lâu, rồi bất chợt, những giọt nước mắt trong mắt nàng rơi lã chã. Nàng lại một lần nữa ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Hạc Chi.
Không, nàng không muốn một đại bá nào cả, cũng không muốn quay về Tần gia, nàng chỉ cần cữu cữu mà thôi.
Tần Phùng Đức đã ở Hàn Lâm Viện suốt mười năm trời, đồng liêu hoặc đã thăng quan tiến chức, hoặc chuyển đi nơi khác, chỉ riêng ông ta vẫn dậm chân tại chỗ, thường xuyên bị người ta chê cười sau lưng. Ngoài gia thế nhà vợ, ông ta không có tài năng gì đáng kể, muốn thăng tiến lên cao càng khó khăn.
Khi nghe tin người thân cận của Thái tử đến tìm, ông ta mừng đến nỗi suốt đêm không ngủ được, lần này ông ta đã chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm giành lấy thiện cảm của Thái tử. Nhưng không ngờ, ông ta lại gặp rắc rối ngay từ đầu khi đối mặt với Tần Hoan.
Người ta thấy Tần Hoan ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Hạc Chi, hoàn toàn không để ý đến ai khác, kể cả khi có người nhẹ nhàng dỗ dành nàng, nàng vẫn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thậm chí, càng có người dỗ, Tần Hoan lại càng vùi đầu vào cánh tay Thẩm Hạc Chi sâu hơn, khóc lóc đến mức không thể tự kiểm soát được nữa.
"Điện hạ, chuyện này..."
Phản ứng dữ dội của Tần Hoan thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, Thẩm Hạc Chi thoáng sững sờ một chút. Dù vậy, bản thân hắn không mấy ưa thích việc tiếp xúc quá gần gũi với người khác, đặc biệt là Tần Hoan vẫn còn nhỏ, không thể rời xa người lớn. Hắn có thể cho nàng tất cả những gì nàng cần, để nàng có cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng việc chăm sóc người khác lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng của hắn, hắn cũng không muốn gánh vác trách nhiệm đó.
Huống chi, Thẩm Hạc Chi và Tần Hoan vốn dĩ không phải thân thích ruột thịt. Khi nàng còn nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng khi nàng lớn lên, việc ở gần gũi như vậy sẽ trở nên không hợp lý. Vị đại nhân Tần Phùng Đức mới là bá phụ ruột thịt của nàng, dù rằng Tần Phùng Đức ngoài mặt không phải người cẩn thận nhưng lại có con cái đề huề, nuôi nấng một đứa trẻ đối với ông ta là việc dễ dàng hơn nhiều.
Vì thế, mặc cho Tần Hoan khóc lóc, dãy dụa không muốn rời xa, Thẩm Hạc Chi vẫn không hề mềm lòng. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, từng chữ một cất lên, như thể cắt đứt mọi sự hi vọng của nàng: “Tần Hoan, họ của con là Tần.”