Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cất Giấu Ánh Trăng Của Thái Tử

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Hạc Chi thì khác, bất kể làm việc gì cũng luôn gọn gàng và nhanh chóng.

Chờ hắn dùng xong bữa sáng và bắt đầu xem những thông tin gửi từ kinh thành tới, thì Tần Hoan vẫn còn ôm chặt chiếc bát nhỏ bằng vàng, nhồi đầy hai má phúng phính, đến nỗi không còn thời gian mà ngẩng đầu lên.

"Điện hạ, nô tài đã thông báo sự việc này cho Thuận Thiên phủ rồi, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ có quan sai tới tiếp quản vụ án." Việc giao cho Thuận Thiên phủ cũng đồng nghĩa với việc thông báo cho Hoàng thượng, như thế chuyện này không còn là chuyện nhỏ nữa.

Thẩm Hạc Chi nhìn vào bức thư trong tay, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nếu có kẻ không muốn hắn bình yên trở về cung, thấy cuộc sống của hắn quá an nhàn, thì cũng được thôi, hắn sẽ xem màn kịch này kết thúc ra sao.

"Tần gia có tin tức gì không?"

"Điện hạ yên tâm, hôm qua đã sai người đi báo cho Tần đại nhân rồi, hôm nay ông ta sẽ đến đón tiểu cô nương về phủ."

Gương mặt lạnh lùng của Thẩm Hạc Chi trong nhiều ngày nay cuối cùng cũng hiện lên chút thư thái, vừa định nói điều gì đó, thì nghe thấy Đồng Phúc có chút do dự nói: "Chỉ là nô tài nghe được một vài tin đồn không hay."

"Nói."

"Mấy ngày trước, Tần gia có xảy ra một chuyện dở khóc dở cười. Tần đại nhân ở bên ngoài nuôi dưỡng một tiểu thϊếp, chuyện này bị phu nhân nhà ông ta biết được. Nghe đâu người tiểu thϊếp đó còn sinh một nữ nhi, phu nhân biết chuyện không chịu để yên, dẫn người đến nhà tiểu thϊếp làm ầm ĩ, khiến cho mọi chuyện trở nên vô cùng khó coi..."

Đồng Phúc vừa nói vừa liếc nhìn Tần Hoan một cái, mặc dù biết tiểu cô nương có lẽ nghe không hiểu, nhưng nói những chuyện này trước mặt tiểu cô nương, tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Đồng Phúc, Tần Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Trong bát của tiểu cô nương vẫn còn một ít cháo ngô chưa ăn hết, đang ăn dở chiếc bánh bao, chiếc bánh nhỏ được nặn thành hình con thỏ, ngọt ngào và mềm mại, rất thích hợp để dỗ trẻ con. Đầu bếp đi theo để làm vui lòng tiểu cô nương nên thường hay làm mấy món đồ chơi nhỏ như vậy.

Sợ tiểu cô nương ăn nhiều không tiêu, mỗi lần chỉ chuẩn bị hai chiếc, tiểu cô nương đã ăn một chiếc, còn trong tay vẫn nắm chặt chiếc cuối cùng.

Tiểu cô nương ăn rất chăm chú, không nghe thấy họ đang nói gì, lúc này ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhìn đến nỗi Thẩm Hạc Chi không thể tập trung vào từng chữ trên bức thư trong tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »