Tần Hoan không biết lấy dũng khí từ đâu. Tiểu cô nương rất sợ đau, bình thường chỉ cần ngã một cú cũng có thể ôm vết thương mà khóc rất lâu, huống chi là những thứ sắc bén nguy hiểm như thế này.
Nhưng nàng đã từng thấy người hầu săn bắn chim bằng cung tên, những chú chim bị trúng tên rơi xuống rồi thì không bao giờ mở mắt được nữa.
Tiểu cô nương sợ hãi vô cùng, nhưng lại càng sợ rằng cữu cữu mình cũng sẽ giống như những chú chim kia.
Tiểu cô nương chỉ còn lại cữu cữu mà thôi.
Đến khi Tần Hoan nhận ra, nàng đã ôm chặt lấy Thẩm Hạc Chi, sức lực mạnh mẽ một cách lạ thường, như người sắp chết đuối bám víu lấy cọng cỏ duy nhất, không chịu buông tay.
Từ khi bước chân vào dịch quán, Thẩm Hạc Chi đã cảm thấy nghi ngờ. Viên tiểu lại này trông có vẻ gầy yếu không bắt mắt, nhưng thực ra bước đi không có tiếng động, hổ khẩu có vết phụ thâni dày, chỉ cần chú ý một chút là biết ngay hắn ta là người luyện võ.
Có kẻ không muốn hắn thuận lợi về kinh như vậy, nhưng hắn cũng không vội vạch trần, muốn xem kẻ đứng sau có thủ đoạn gì.
Đợi đến khi bọn chúng ra tay, hắn cũng lập tức rút kiếm xông lên.
Vạn sự đều trong tầm tay của hắn, duy chỉ có Tần Hoan là xuất hiện đột ngột, ngoài dự liệu của Thẩm Hạc Chi.
Động tác của Thẩm Hạc Chi thoáng khựng lại, trong nháy mắt ấy, hắn đã kịp nhìn thấy mũi tên lạnh lẽo lao tới ngay trước mắt. Tay trái hắn nhanh như chớp che chắn cho người trước mặt, tay phải rút kiếm sắc bén, vung mạnh chém xuống.
Khi hắn ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ còn lại mảnh vụn của chiếc tên gãy rơi xuống, tiểu cô nương bên cạnh đã bị dọa đến cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Tên tiểu lại nhận thấy tình thế đã không thể cứu vãn, liền nhân lúc Thẩm Hạc Chi bận rộn mà tìm đường tháo chạy. Nhưng ý định của hắn ta đã bị Thẩm Hạc Chi phát hiện ngay từ ánh mắt đầu tiên. Trong ánh mắt của Thái tử thoáng hiện lên tia u ám, lạnh lẽo, hắn thản nhiên ném trường kiếm trong tay, mũi kiếm lao thẳng về phía sau, đâm xuyên qua lưng của kẻ đào tẩu.
Ngay khi lưỡi kiếm cắm sâu vào lưng hắn ta, máu tươi trào ra không ngừng.
Cùng lúc đó, bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Hạc Chi đã nhanh chóng che đi đôi mắt của Tần Hoan.
"Hãy bịt chặt tai lại."
Tần Hoan ngoan ngoãn giơ tay lên che kín đôi tai nhỏ của mình, trước mắt tối đen như mực, tai chẳng còn nghe thấy gì. Trong tình cảnh này, lẽ ra nàng phải cảm thấy sợ hãi, nhưng khi biết cữu cữu của mình đang ở bên cạnh, một cảm giác yên tâm lâu nay nàng chưa từng có bỗng trỗi dậy, nỗi sợ trong lòng từ từ tan biến, thay vào đó là sự an lòng hiếm thấy.