Thái tử Thẩm Hạc Chi, người từ lâu không dính dáng đến nữ sắc, bỗng dưng mang về một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kiều mỹ động lòng người, dù chưa trưởng thành nhưng đã có vẻ đẹp như hoa sen nở rộ, thiên tính mềm mại không thích nói chuyện, được giới thiệu với bên ngoài là con của một cố nhân. Thẩm Hạc Chi chăm sóc nàng hết sức chu đáo, một mặt luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng một mặt đầy quan tâm “Nếu con muốn gì thì cứ nói, bị ai bắt nạt phải tìm cữu cữu, rõ chưa.” Tần Hoan ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ nửa câu sau thật kỹ, đứt tay tìm cữu cữu, sét đánh tìm cữu cữu, ngay cả con thỏ mình nuôi chạy mất cũng đỏ mắt tìm cữu cữu. Dù Thẩm Hạc Chi thường tỏ ra nghiêm khắc, trong lòng lại suy nghĩ, nhịn thêm một chút, chờ tiểu cô nương này lớn lên xuất giá là được rồi. Vài năm sau, khi Tần Hoan đến tuổi trưởng thành và đã đến lúc phải xuất giá, trổ mã càng thêm kiều mỹ, khiến cho không ít nam nhân trong kinh thành đến cửa cầu hôn, xua như xua vịt. Thẩm Hạc Chi sẵn lòng giúp nàng chọn lựa: “Con thích ai? Cữu cữu sẽ làm chủ cho con.” Thế nhưng, dù là vương tôn quý tộc hay thanh niên tuấn tài, nàng đều chỉ lắc đầu từ chối. Cho đến một đêm bão tố, khi Tần Hoan sợ hãi co ro trong lòng Thẩm Hạc Chi, cả người nàng run rẩy ôm lấy hắn, nói: “Ta không muốn lấy ai cả, ta chỉ muốn gả cho cữu cữu.” Thẩm Hạc Chi chậm rãi gỡ tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ, ta chỉ là cữu cữu của con.” Tần Hoan đau khổ rời khỏi phủ Thái tử, Thẩm Hạc Chi cảm thấy thiếu vắng cái đuôi nhỏ phía sau lưng mình. Khi họ gặp lại nhau, Tần Hoan dẫn theo người bên cạnh, lễ phép gọi hắn: “Cữu cữu.” Cùng lúc đó, chàng thiếu niên cạnh cũng gọi theo: “Cữu cữu.” Thẩm Hạc Chi… Hắn trầm mặc một lúc, ôm chặt Tần Hoan vào lòng, mặt lạnh lùng nhìn chàng thiếu niên và nói: “Gọi là cữu mẫu đi.”