Cả Hoa Đan Di lẫn Hề Lâm Dao đều giật mình, riêng sống lưng của Hoa Đan Di thì đã sớm trở nên lạnh toát. Cô muốn lôi tay Hề Lâm Dao chạy đi thật nhanh, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một đám vệ sĩ đứng chắn trước mặt. Hoa Đan Di nhíu mày, tâm trạng rối bời vô cùng. Riêng Hề Lâm Dao thì chưa bao giờ tưởng tượng cảnh tượng này sẽ xuất hiện trong đời mình.
“Hoa Đan Di, cậu rốt cục là thần thánh phương nào đấy hả?” - Hề Lâm Dao nhỏ giọng lên tiếng.
Cô cứ nghĩ những thứ như vệ sĩ hay tiểu thư nhà giàu bỏ nhà gì đó chỉ có ở trong phim thôi… Thật không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy tận mắt, lại còn là trường hợp của cô bạn thân nhà mình nữa chứ. Hoa Đan Di cắn môi không biết phải giải thích thế nào. Giọng nói nghiêm túc kia lại tiếp túc vang lên:
“Tiểu thư Đan Di, tôi theo lệnh của ông bà chủ, đến đây đưa cô trở về.”
Hoa Đan Di cả người đều cứng đờ, không biết phải đối diện ra sao. Cô nắm chặt lấy tay Hề Lâm Dao như tìm kiếm sự động viên hay lực đẩy nào đó, nhưng mà Hề Lâm Dao cũng run chẳng kém. Hoa Đan Di thì thầm:
“Mình cũng đâu có muốn giấu cậu đâu, nhưng chuyện này quả thực hơi khó giải thích. Hề Lâm Dao, mình nghĩ là hôm nay chúng ta không đi mua sắm được nữa thật rồi.”
Hề Lâm Dao đương nhiên là hiểu ý tứ trong lời nói của Hoa Đan Di. Đem vệ sĩ đến bày binh bố trận thế này, nếu không đưa được Hoa Đan Di về nhà mới là chuyện lạ. Có điều nếu Hoa Đan Di trước đây che giấu thân phận, hẳn là gia đình có chút vấn đề. Hề Lâm Dao không khỏi lo lắng lên tiếng:
“Đan Di, cậu còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa vậy? Hé lộ thân phận kiểu này, đúng là quá khoa trương rồi.”
Hoa Đan Di khóc không thành tiếng. Mấy năm qua cô vẫn nghĩ rằng ba mẹ giận mình, bản thân Hoa Đan Di cũng rất cứng đầu nên không hề liên lạc về nhà. Cô giống như những cô cậu học sinh khác, đi làm thêm kiếm tiền để trang trải việc học. Một năm gần đây, ba mẹ có lẽ cũng nguôi ngoai nên bắt đầu mở lại thẻ tín dụng của cô. Có điều Hoa Đan Di cũng không đυ.ng đến. Cô cứ nghĩ là ba mẹ sẽ bỏ qua chuyện cô không nghe lời, nhất quyết theo học ngành thiết kế, nhưng không ngờ ba mẹ vẫn chưa hề quên.
Hoa Đan Di nhăn nhó đáp lời:
“Mình cũng đâu có muốn đâu. Lâm Dao, cậu cứ đi trước đi. Mình giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ trở về thôi.”
Hề Lâm Dao cũng không tiện xen vào chuyện gia đình của Hoa Đan Di nên chỉ gật đầu, dặn Hoa Đan Di phải cẩn thận rồi mới rời đi. Có trời mới biết, lúc thoát được ra khỏi đám vệ sĩ kia, Hề Lâm Dao đã thở phào lớn thế nào. Trước nay Hoa Đan Di vốn rất giản dị, tính tình hào sảng, mặc dù cô chẳng bao giờ kể về gia thế của mình. Nhưng mọi người chưa bao giờ nghĩ Hoa Đan Di sẽ là một tiểu thư quyền quý hay một người đặc biệt như vậy.
Hề Lâm Dao khẽ thở dài, tự nhiên cô nàng cảm thấy khoảng cách của mình và Hoa Đan Di cách nhau xa quá, giống như hai người ở hai thế giới vậy. Hề Lâm Dao chậm rãi trở về kí túc xá. Chỉ còn lại Hoa Đan Di ở đó, cô quay người lại đối diện với bác quản gia đã chăm sóc mình từ nhỏ, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Bác Trương, sao bác lại biết cháu ở đây?”
Ông Trương là một người đàn ông tiêu chuẩn, mẫu mực. Tính cách mặc dù cứng nhắc nhưng thực ra rất ấm áp, Hoa Đan Di trước nay đều coi ông như bậc cha chú trong nhà. Lúc Hoa Đan Di mới bỏ đi, chính bác Trương là người thường xuyên lo liệu cho cô. Sau đó thì bị ba mẹ Hoa Đan Di phát hiện, bác Trương đã bị trách phạt rất nặng. Có lẽ lần này ba mẹ lại muốn dùng khổ nhục kế đối với cô rồi.
Tình nghĩa của cô và bác Trương sâu nặng như vậy. Nếu hôm nay cô không trở về thì chính là làm khó cho bác Trương rồi. Hoa Đan Di không khỏi thở dài một cái. Tối nay vốn muốn cùng đại thần đi ăn tối, xem ra có khi lại phải xin lỗi đại thần rồi. Hoa Đan Di nắm chặt hai tay, cúi đầu:
“Có phải ba mẹ lại muốn ép cháu nghỉ học không?”
Bác Trương bước đến, giúp Hoa Đan Di xách mấy cái túi trên tay. Bác dịu giọng trả lời:
“Không phải, ông bà chủ đã nguôi ngoai cả rồi. Bọn họ đều rất nhớ tiểu thư đấy. Hôm nay đón tiểu thư trở về là vì ngày mai sinh nhật 45 tuổi của bà chủ rồi.”
Hoa Đan Di tất nhiên là nhớ, đã 3 năm rồi cô không trở về nhà đón sinh nhật với bà. Mọi năm, Hoa Đan Di vẫn theo thói quen gửi quà nhờ bác quản gia chuyển cho mẹ. Tuy nhiên Hoa Đan Di không nói cho ai trong gia đình biết cả. Tuy nhiên người thân là điều duy nhất chúng ta không thể từ bỏ được. Năm nay Hoa Đan Di cũng 22 tuổi, ba mẹ cũng chẳng còn trẻ nữa. Có lẽ cũng đã đến lúc trở về nhà nói chuyện rõ ràng rồi.
Hoa Đan Di nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp:
“Được rồi, cháu về cùng bác.”
Hoa Đan Di theo bác Trương bước ra xe. Rất nhanh chiếc xe đã đưa cô đến biệt phủ nhà họ Hoa. Tòa lâu đài ấy vẫn uy nghi, rộng rãi và khiến người ta chói mắt như vậy. Trước đây, Hoa Đan Di vẫn thường xem nơi này như một bức tường ngục, có điều khi rời xa rồi, cô lại có chút nhớ.
Hoa Đan Di vốn là cô con gái duy nhất của Hoa Khải Minh và Lạc Hy Vân, hai ông bà trước giờ đều cưng chiều cô con gái này chẳng khác nào bảo bối cả. Chỉ đến khi Hoa Đan Di học đến lớp 12, cô không muốn theo ba học kinh tế để tiếp quản sự nghiệp gia đình mà nhất quyết đòi theo học thiết kế. Hoa Khải Minh thực sự tức giận nên đã đánh con gái một cái rồi nói:
“Nếu như đã muốn, vậy thì con tự mình kiếm tiền, tự mình lo liệu cho bản thân đi.”
Hoa Đan Di cũng chẳng hề nhún nhường, mặc cho mẹ cô khuyên nhủ rằng hãy nghe lời ba một chút, sẽ không sao đâu. Nhưng mà Hoa Đan Di cứng đầu như vậy, làm sao có thể nghe lời được cơ chứ? Cô nhất quyết không đồng ý, nói rằng bản thân sự tự cố gắng chứng minh cho ba thấy rằng cô sẽ thành công với đam mê của mình.
Lạc Hy Vân không khuyên nhủ được con gái thì cũng giận lắm. Sau hôm đó, Hoa Đan Di quyết định rời khỏi biệt phủ Hoa gia, từ bỏ thân phận đại tiểu thư kia để có thể theo đuổi niềm hạnh phúc của mình.
“Đúng là nhiều kỉ niệm thật.” - Hoa Đan Di nghĩ lại mọi chuyện thì khẽ mỉm cười, sau đó mới đẩy cửa bước vào bên trong sảnh.