Hoa Đan Di bị phát ban, cuối cùng đành phải nghỉ học 3 hôm để ở nhà điều trị. Hề Lâm Dao ngày nào cũng ở bên tai cô ầm ĩ xin tha thứ, Hoa Đan Di dù cứng rắn thế nào thì cũng bị cô nàng làm cho mủi lòng. Kể từ lần cãi nhau trong phòng y tế thì Hoa Đan Di cũng không liên lạc với Tiêu Tranh nữa. Chuyện này cũng cứ như vậy mà lắng xuống.
Vì Hoa Đan Di ở nhà dưỡng thương nên cũng rảnh rỗi hơn nhiều, mấy ngày vừa rồi bận rộn không thể vào game cùng đại thần. Ba ngày này xem như là để bù đắp cho anh đi. Hoa Đan Di nghĩ đến đây thôi, khóe môi đã không giấu được nụ cười hạnh phúc. Hề Lâm Dao thấy cô cười như vậy thì sởn hết da gà, vội vàng chê bai:
“Đúng là sến sẩm chết đi được.”
Hoa Đan Di tất nhiên không giận, ngược lại còn trêu chọc Hề Lâm Dao:
“Còn hơn là người độc thân, không có ai để sến sẩm.”
Hề Lâm Dao bị đả kích, cho dù có tức giận cũng không thể làm được gì. Ai bảo ở phòng kí túc xá này, Hoa Đan Di làm chủ cơ chứ. Hề Lâm Dao cảm thấy nếu sau này có gặp Nhất Thế Vô Song ngoài đời thì cô sẽ bắt anh khao một bữa thật lớn. Thời gian này, cô chiếu cố ‘phu nhân’ của anh vất vả như vậy, một bữa ăn vẫn còn là keo kiệt đấy.
Hoa Đan Di đã chọc tức được Hề Lâm Dao rồi nên vô cùng thỏa mãn. Cô kê gối ngồi dựa vào, bắt đầu cùng đại thần trò chuyện. Nhất Thế Vô Song thấy mấy ngày nay cô không lên game thì quan tâm hỏi:
“Gần đây chuyện học hành rất vất vả sao?”
Hoa Đan Di không muốn làm cho Nhất Thế Vô Song lo lắng nên giấu chuyện bản thân bị dị ứng. Dù sao thì đại thần cũng rất bận, nếu như cả ngày phải nghe cô than phiền nữa thì không phải sẽ rất mệt mỏi à? Hoa Đan Di không muốn biến bản thân thành gánh nặng cho bất kì ai hết. Do đó cô chỉ qua loa đáp lời:
“Có chút bận rộn, hôm trước em cũng vừa mới sửa lại luận cương nữa.”
Hoa Đan Di nhắn đến đây bỗng nhiên nổi lên ý định muốn trêu chọc Nhất Thế Vô Song, vì vậy bổ sung thêm:
“Đại thần, mấy ngày nay em không ở đây. Anh có đi ‘thả hoa’ cho con gái nhà nào không đấy?”
Hoa Đan Di rất ít khi trêu ghẹo người khác, hôm nay bị cô đùa như vậy, Nhất Thế Vô Song có chút bất ngờ. Nhưng lại nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của cô vợ nhỏ khi nhắn ra mấy lời như vậy thì tinh thần lập tức thoải mái. Ai cũng biết da mặt Hoa Đan Di mỏng thế nào mà. Nhất Thế Vô Song thấy Hoa Đan Di chủ động như vậy thì cũng đùa ngược lại:
“Không có, nhà có một phu nhân nuôi đã rất mệt rồi. Phu nhân, vi phu ngoan như vậy thì có phải nên được thưởng gì đó không?”
Hoa Đan Di đương nhiên không thể so sánh được với Nhất Thế Vô Song về khoản chiêu trò rồi. Cô cứ như vậy nhìn màn hình mà tủm tỉm cười. Mấy ngày hôm nay tinh thần đều căng thẳng, vậy mà chỉ cần trò chuyện cùng đại thần một lúc đã thoải mái hơn nhiều rồi. Hoa Đan Di cảm thấy Nhất Thế Vô Song đúng là một liều thuốc bổ hữu dụng.
Hai người cùng nhau đi làm nhiệm vụ phu thê. Đã lâu rồi không ‘song kiếm hợp bích’ nhưng cả hai vẫn vô cùng ăn ý. Trên kênh thế giới, mọi người không ngừng bàn tán.
Quần đùi hoa: Nhìn kia, nãy tôi vừa gặp Nhất Thế Vô Song và An Di Lạc Di đấy.
Vương Lạc Lạc: Nhìn thấy thì sao chứ? Bọn họ là phu thê, đi với nhau là đương nhiên rồi.
Quần đùi hoa: Tôi nghe nói hai người họ đã thành đôi thật rồi. Ôi nữ thần trên bảng xếp hạng của tôi.
Sa Mỵ Ảnh: Ai da, cậu đừng mơ nữa. Nữ thần của cậu sớm bị người ta cướp đi từ lâu rồi.
JK: Đúng là mù mắt cẩu độc thân mà.
Hoa Đan Di lần đầu tiên cảm thấy bị bàn tán cũng là một dạng hạnh phúc. Ngón tay không tự chủ được mà nhấn vào nút chụp màn hình, lưu lại những lời ‘ca tụng’ vừa rồi. Kể ra thì Hoa Đan Di và Nhất Thế Vô Song cũng đã quen nhau được hơn hai tháng rồi. Mối quan hệ của cả hai cũng rất tốt. Hoa Đan Di không khỏi suy nghĩ miên man đến ngày cả hai thực sự gặp nhau ở ngoài đời.
“Không biết đại thần bề ngoài sẽ như thế nào nhỉ? Anh ấy có dịu dàng giống trong game không?” - Hoa Đan Di tò mò đánh giá.
Hoa Đan Di cảm thấy đại thần thực sự là một đối tượng vô cùng tiềm năng. Hơn nữa hai người cũng cực kì hợp nhau. Cho dù là ít nói chuyện nhưng tình cảm của Hoa Đan Di và Nhất Thế Vô Song không hề xấu đi. Thậm chí nhờ vậy mà Hoa Đan Di mới phát hiện ra kì thực đại thần rất hiểu mình.
Có điều Hoa Đan Di không chắc Nhất Thế Vô Song có nghĩ giống mình không. Dù sao thì cô cũng chưa từng thấy Nhất Thế Vô Song đề cập tới chuyện gặp mặt ngoài đời. Tất nhiên Hoa Đan Di không ngại chủ động, có điều nếu gấp gáp quá thì cũng không được.
“Thôi vậy.” - Hoa Đan Di thở dài một cái.
Hiện tại hai người bọn họ có thể như thế này cũng đã tốt lắm rồi. Những khoảng khắc ngọt ngào này sẽ là kỉ niệm đi theo Hoa Đan Di suốt quãng đời tương lai. Bất kể là có thể bên nhau mãi mãi hay chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, cô cũng sẽ đều chân trọng.
Về phía Nhất Thế Vô Song, kì thực anh đã sớm muốn mở lời hẹn gặp Hoa Đan Di, nhưng vẫn bối rối chưa biết nói thế nào. Nhất Thế Vô Song tất nhiên rất tự tin vào ngoại hình của mình, chỉ là anh lo lắng Hoa Đan Di vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, điều mà Nhất Thế Vô Song nghi ngờ nhất chính là bản thân sẽ không đợi được đến khi Hoa Đan Di tốt nghiệp mà ép cô về làm dâu nhà họ Tiêu mất.