Chương 34: Mất Trí

Sau khi Lâm Tuệ thuật lại mọi chuyện,anh lúc này chỉ biết ôm đầu không nói gì .

Trong đầu ,anh bây giờ chỉ còn kí ức 18 năm. Tức ngay trước thời điểm anh gặp Tử Quân và trong tiềm thức anh chỉ nhớ rằng mình là một học sinh cấp 3.Và trước mặt là bạn gái của anh....

Nại Hà nhìn người trước mặt bằng ánh mắt cương nghị, lạnh lùng hỏi:" Chúng ta đã kết hôn rồi phải không?."

Lâm Tuệ chỉ im lặng mà không đáp lại.Mãi một lúc lâu.Sự im lặng gần như chiếm lấy toàn bộ căn phòng. Chiếm lấy hết toàn bộ kí ức anh về cô.

11h30'......

Anh đã im lặng dường như được 2 tiếng.Lúc này anh mới có động thái khoác áo ngoài và đi ra khỏi phòng.

Lâm Tuệ cơ hồ có chút ngạc nhiên.Nhưng cô đủ thông minh để biết anh định đi đâu , làm gì.Nên cô nhanh chóng lấy vội chìa khóa phòng và ví tiền theo sau.

Theo trí nhớ của Lâm Tuệ về anh.Nếu anh gặp phải chuyện gì khó giải quyết hoặc quên đi những gì cần nhớ.Thì sẽ đi ra bờ biển để ngắm nhìn những con sóng.Và bình tâm suy nghĩ cách giải quyết cũng như nhớ lại những chuyện đã quên đi.

Cô Khó khăn lắm ! mới làm cho anh quên đi tất cả .Sao có thể dễ dàng để anh nhớ lại .

"Không đời nào...Mình đã chờ ngày này ba năm rồi.Đợi ngày anh tỉnh lại và quên đi mọi chuyện.Để anh chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.Tuy có chút ích kỷ nhưng cô đã hy sinh tới đứa con chưa chào đời của mình để cứu anh .Thì hạnh phúc này phải thuộc về một mình cô,duy nhất một."

Khái quát một chút:" Thì sau khi nghe cuộc điện thoại , thì boss chạy một mạch ra ngoài.Sau đó anh gặp sự cố ngoài ý muốn . Trở thành người thực vật 3 năm.Khi tỉnh dậy thì anh đã quên hết kí ức tươi đẹp giữa anh và Tử Quân thay vào đó là hình ảnh Lâm Tuệ ..Cũng đồng nghĩa con của anh và Tử Quân lúc này vừa tròn 3 tuổi."

Tại Cố Thị~

" Tiểu Soái! Con hư quá .Con còn làm như vậy sau này ba Dịp không dẫn con ra ngoài chơi đâu."

"Nhanh mau theo ba ra ngoài cho mẹ làm việc nào!".

Tiểu Soái:" không ,ba Dịp con chỉ muốn ở đây chơi với mẹ thôi.Hơn một tuần rồi con không được gặp mẹ con nhớ mẹ lắm.Nhớ luôn các bạn đọc giả nữa."

Dip Thiếu bắt đầu thiếu kiên nhẫn:" Con không đi theo ba.Ba sẽ bỏ mặt con hứ."

Tiểu Soái:" Ba bỏ mặt con. Con cũng sẽ bỏ mặt ba.Hứ ."

"Mama! Xem baba ức hϊếp con." Tiểu Soái chạy đi tâu lỗi.

Dịp Thiếu giận giỗi nói:" Không biết cách nói chuyện làm người ta cứng họng là học từ ai nữa".

Lúc này,Tử Quân đang bận xử lý công việc cũng không nhịn được mà cười khổ.

"Được ! Vậy chẳng phải dễ quá sao.Con đuổi baba đi là được.Sau này không còn ai ức hϊếp con."

Tiểu Soái:" không không.Đuổi ba đi rồi.Tiểu Soái sẽ không có ba.Không ai thương Tiểu Soái nữa."

Lời nói vô tri của con trẻ,là nút thắt nỗi đau dồn nén của cô.Đâu có một người mẹ nào không muốn con mình có ba .Làm mẹ đơn thân đau dễ dàng.

Bất chợt trên má lăng dài hai hàng nước mắt.Cũng không biết vì sao cô lại khóc.