Chương 3: Không được cũng phải được!

Cố boss:" Được rồi. Giờ thì cô có thể ngủ. "

" Anh bị biến tính à. Tự nhiên đưa tôi vào khách sạn. Chơi trò sàm sỡ.... Giờ bảo tôi ngủ? "

" Cô không ngủ. Vậy thì mình tiếp tục... "

" Không ,Không .Tôi ngủ.... Tôi Ngủ... "

Sau đó nó lấy gối lại sofa.

" Cô tính đi đâu. "

À. Sếp ... Tôi ra sofa ngủ... Để dành giường cho anh. "hì hì nó cười gượng.

Cố boss:" Không cần nhường. Ngủ chung. "

Nghĩ làm sao tôi có thể ngủ chung với anh chứ. Tôi là gái chưa chồng đó.

" À không được.... Không cần thiết đâu. Anh ngủ ở đây đi. "

Hắn mài có hơi nhíu lại.

" Cô cả gan bước xuống giường nửa bước xem. "

~Đắp chăn ngủ ~

" Không được đâu Sếp. Tôi chưa có chồng mà. "

Cố Nại Hà: " Vậy tôi chính là chồng cô. Ngủ đi! . "

" Không được mà. Tôi không thể ngủ với anh được mà!. "

" Không được cũng phải được. " Ngủ...

Tên Cố Nại Hà chết tiệt. Anh dựa vào đâu mà bắt tôi ngủ chung chứ. Hớ.... Nhưng hắn hung dữ ....đành vậy...

Cô lại tính đi đâu đó ~.

" Đi mặc quần áo. Tôi lạnh. "

"Không cần nằm xuống . "

" Anh làm gì đó. "

" Cố Nại Hà:"chẳng phải lạnh sao. "

" Nhưng cũng không cần cần anh ôm chặt vậy. Tôi đắp chăn được rồi. "

Còn không mau buông ra. Tôi chỉ mặc nội y đó .Anh mà áp sát vào rất khó chịu a~.huhuhu... Tôi hận anh.

~ Buổi sáng tại khách sạn ~

Aaaahaha~

" Biếи ŧɦái.... Biếи ŧɦái cứu... Tôi với... Các người ....cút ra cho tôi. "

" Lập Văn :" Cô Hạ bình tĩnh. "

"Là sếp sai chúng tôi đến đây. "

Hạ Tử Quân:" Chả phải anh ta đang ở đây sao. "

Lập Văn :" Chuyện là sáng ra sếp bận công việc gấp. Dặn tôi đến đây đợi khi cô tỉnh dậy đưa Cô đi một nơi. "

Hạ Tử Quân : " Được. Nhưng mấy người ra ngoài trước đi. "

Lập Văn :" Được. "

Nó thầm nghĩ tên thuộc chủng boss này xem ra cũng không nuốt lời. Hứa thả mình ra. Nhưng cũng là tên đại biếи ŧɦái bự. Tốt nhất cầu trời đừng bao giờ mình gặp lại anh ta.

Hạ Tử Quân:" Tôi xong rồi. Mình đi thôi. "

Lập Văn :" Được mời cô Hạ lên xe. "

" Được. Không cần khách. Anh chỉ cần đưa tôi đến tàu điện ngầm Đồng Văn được rồi tôi có người bà con ở đó. "

???

" Cô Hạ đến đó chi vậy. "

Hạ Tử Quân: " Tôi định ở nhờ nhà người bạn vài ngày. "

-Sao à!

Lập Văn :" Không sao...chỉ là. "

" Đừng nói anh đến đây không phải... để chở tôi đi tìm nhà nha. "

Lập Văn :" ùm"

Hạ Tử Quân:" chứ anh định đưa đi đâu. "

Cục Dân Chính~

" Tự nhiên đưa mình đến cục dân chính làm gì. Chẳng lẽ."

Dừng xe.... Dừng xe... Lại cho tôi.... Tôi nói anh có nghe không. Tôi muốn xuống xe.

Lập Văn :" Nếu cô Hạ muốn xuống xe thì phiền ngồi im.... Bây giờ cô không thể xuống được. Tôi không được làm hỏng chuyện của sếp. Xin lỗi!. "

Không.... Không. Không