Chương 8
Kỷ Nhiên không chìm trong nỗi buồn quá lâu, cậu dọn dẹp bản thân rồi đến công ty.
Mọi người vẫn bận rộn như thường lệ, chẳng ai nhận ra sự nổi loạn nhỏ của cậu. Kỷ Nhiên gửi bản phân tích trò chơi cho Hàn Thâm, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Đến trưa, bộ phận hành chính gửi tin nhắn trong nhóm công ty, thông báo rằng vào dịp Giáng Sinh, công ty sẽ hỗ trợ 500 tệ để mọi người chuẩn bị quà tặng trao đổi.
Kỷ Nhiên ngay cả sinh nhật còn ít khi tổ chức, huống hồ là Giáng Sinh, nhưng chuyện chuẩn bị quà vẫn khiến cậu suy nghĩ. Với sinh viên, 500 tệ là dư dả, nhưng với người đi làm thì vẫn hơi eo hẹp. Thêm vào đó, gu thẩm mỹ của các đồng nghiệp đều rất tốt, nên Kỷ Nhiên cũng không muốn chọn món quà quá qua loa.
Cậu cân nhắc kỹ, cuối cùng chọn một loại nước hoa trung tính.
Người làm trong ngành tài chính đầu tư rất chú trọng đến ngoại hình, ngay cả một người như Kỷ Nhiên, phải ở nhà trọ và chen chúc trên tàu điện, cũng ngày nào cũng mặc vest bảnh bao, trông như một người tài giỏi.
Nước hoa là thứ hầu hết các đồng nghiệp đều dùng, cho dù không thích mùi này, họ cũng có thể cắm que khuếch tán để làm sạch không khí trong nhà vệ sinh.
Chiều 2 giờ ngày Giáng Sinh, bộ phận hành chính thông báo mọi người tập trung ở sảnh để trao đổi quà tặng. Kỷ Nhiên mang theo hộp nước hoa, Lục Khả đi ngang qua cậu, trong tay ôm một chiếc iPad Pro phiên bản mới nhất, nói rằng đó là quà tặng của Hàn Thâm.
Kỷ Nhiên thoáng có chút ghen tị khi nhìn chiếc iPad mà Lucas nhận được. Chiếc laptop cũ của cậu đã sử dụng suốt ba năm và hiện tại đã chậm đến mức ảnh hưởng đến công việc. Nếu cậu có thể nhận được chiếc iPad đó thì tốt biết bao.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Công ty có đến hàng trăm người, cậu biết mình không thể may mắn đến thế.
Buổi trao đổi quà nhanh chóng bắt đầu. Hàn Thâm chỉ ghé qua một chút, rút thăm số của mình xong chưa kịp đổi quà đã phải rời đi vì công việc.
Kỷ Nhiên bốc thăm trúng một chiếc gimbal dành cho điện thoại của hãng DJI, bên trong hộp có một tấm thiệp viết tay: “Một chiếc gimbal để ổn định hình ảnh khi quay video, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn. - Leo”.
Kỷ Nhiên đôi khi cũng quay video, thi thoảng còn quay mấy chú mèo ở dưới khu trọ. Dù không được iPad, món quà này vẫn rất hữu dụng với cậu.
Cậu đi cảm ơn Leo, người đã nhân cơ hội mời cậu tham gia buổi tiệc Giáng Sinh tối nay.
Kỷ Nhiên không có bạn bè ở thành phố này, sau khi đắn đo một chút, cậu phấn khởi nhận lời.
Trong lòng cậu cũng có chút tò mò, không biết ai là người may mắn nhận được iPad của Hàn Thâm. Kỷ Nhiên lướt qua trang cá nhân của bạn bè, nhanh chóng biết được câu trả lời. Người may mắn đó là Lucas, một thực tập sinh cùng đợt với cậu và cũng là fan cứng của Hàn Thâm. Lucas đăng hình “unbox” thành 9 bức ảnh trong niềm vui sướиɠ không giấu nổi.
Dường như may mắn luôn thuộc về người khác, Kỷ Nhiên đành mở chiếc laptop cũ của mình và tiếp tục làm việc. Không lâu sau, một thông báo từ Leo bật lên ở góc màn hình.
[Leo: Vừa nãy quên hỏi cậu, công việc còn nhiều không? Nếu cần mình có thể giúp.]
[Julian: Bữa tiệc bắt đầu mấy giờ?]
[Leo: Không cố định đâu, ở nhà tôi thôi, tan làm rồi ghé qua nhé.]
Kỷ Nhiên thấy hơi hồi hộp. Đến giờ, cậu chưa từng được mời tới nhà bạn bè chơi.
Gia đình cậu quản lý rất nghiêm khắc, từ nhỏ không cho phép cậu đi lung tung.
Hồi cấp ba, Kỷ Nhiên học ở trường nội trú trong thành phố, cứ hai tuần mới được về nhà một lần.
Cậu nhớ rất rõ có một lần sau giờ tan học, thay vì về thẳng nhà, cậu đã cùng mấy người bạn ra công viên. Ở đó có nhiều chú mèo hoang, các bạn học sinh thường ngày đi học về sẽ đến cho chúng ăn.
Lúc đó mùa đông đang đến gần, có một chú mèo ba màu vừa sinh ra lũ mèo con, bạn bè của Kỷ Nhiên lo chúng không vượt qua nổi mùa đông nên đã quyết định làm cho chúng một chiếc ổ.
Kỷ Nhiên cũng tham gia. Việc này khá khó khăn, mấy học sinh vụng về nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Khi cậu ôm một chú mèo con và đặt vào ổ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mềm mại, dễ chịu. Làm sao mà có thể có loài sinh vật đáng yêu, mềm mại và thân thiện như thế chứ.
Thấy cậu quá thích, bạn bè trêu: “Học bá, nuôi mèo đi! Đã thích thế thì sao không mang về nhà nuôi luôn?”
Kỷ Nhiên không trả lời ngay.
Thực ra, nhà cậu ở quê cũng có nuôi một chú mèo. Vì chuột nhiều, hầu hết các gia đình đều nuôi mèo để bắt chuột.
Chú mèo nhà cậu tên là Tiểu Hổ, là một chú mèo mướp với một vệt hình chữ “vương” trên đầu, bình thường rất lười, nhưng khi bắt chuột lại rất nhạy bén, là người bạn đồng hành đắc lực bảo vệ lương thực cho gia đình.
Gia đình chỉ coi Tiểu Hổ như gia súc, nhưng Kỷ Nhiên lại lén coi nó như một người bạn, và cậu thường ôm nó khi đi ngủ.
Năm 9 tuổi, trường tiểu học ở làng cậu bị sáp nhập vào một trường lớn ở trấn, Kỷ Nhiên phải chuyển lên đó học.
Cùng năm ấy, em trai ra đời, bà ngoại đã luôn chăm sóc cậu phải đi xa để chăm em, và ruộng vườn gia đình phải giao lại cho một người chú xa trông coi. Kỷ Nhiên ở nhà với ông ngoại và chú.
Người chú không có con, rất quý trẻ nhỏ và không tệ với cậu. Nhưng ông lại có tính nóng nảy, thường xuyên cãi nhau với ông ngoại, khiến Kỷ Nhiên ngày càng thấy ngột ngạt khi ở nhà.
May mắn là vẫn còn có Tiểu Hổ bên cạnh.