“Không,” Kỷ Nhiên lắc đầu, giọng buồn bã nói, “Tôi đã phạm lỗi và sẵn sàng chịu phạt.”
Hàn Thâm nhướng mày: “Cậu nghĩ đây là hình phạt?”
Kỷ Nhiên im lặng.
Với người đi làm, thời gian rất quý giá, việc này lại không liên quan gì đến công việc, không phải phạt thì là gì?
Hàn Thâm nhìn cậu một cái, giọng điềm nhiên: “Cậu xem nó là hình phạt cũng được, nộp báo cáo cho tôi trong tuần này.”
Kỷ Nhiên không có gì để nói, dù sao cậu cũng đã mắc lỗi.
Nhưng cậu cũng không hoàn toàn ghét bỏ nhiệm vụ này, vì cậu là một người chơi lâu năm của trò chơi đó, vẫn có nhiều tình cảm với nó.
Điều duy nhất làm cậu lo lắng là sắp tới cậu còn bận rộn hơn. Hiện tại, Kỷ Nhiên đã có ba dự án phải xử lý cùng lúc, chưa kể nghiên cứu ngành và phân tích trò chơi tuần này. Thêm vào đó, cậu phải đi công tác do tài liệu từ phía doanh nghiệp về dự án AI tổng hợp có vấn đề, nên cậu là người xui xẻo phải đi xác minh tận nơi.
Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, máy bay mất khoảng 2 giờ, còn tàu cao tốc mất 4 tiếng rưỡi. Kỷ Nhiên cân nhắc một hồi và quyết định mua vé máy bay để tiết kiệm thời gian.
Nhưng không ngờ lúc trở về từ Bắc Kinh lại gặp mưa lớn, hơn một nửa số chuyến bay bị hủy, chuyến của cậu cũng bị dời sang sáng hôm sau.
Kỷ Nhiên vội vàng chuyển sang mua vé tàu cao tốc, nhưng khi vào trang còn hơn chục vé, đến lúc thanh toán thì hết sạch.
Cậu bị mắc kẹt lại ở sân bay.
Về ký túc xá mất ba tiếng, mà chuyến bay lúc 6 giờ sáng thì chỉ có thể đi taxi, chưa chắc còn được hoàn lại chi phí.
Ở khách sạn sân bay thì lại quá đắt, Kỷ Nhiên bỏ ba lô xuống và quyết định ngủ lại sân bay qua đêm.
Nửa đêm đầu tiên, cậu gần như tập trung làm việc, gửi các tài liệu đã cập nhật cho nhóm dự án. Đến nửa đêm sau, không chịu nổi nữa, cậu gập máy tính lại để nghỉ ngơi.
Tại cổng vào không có ghế ngồi, cậu đành ngồi xuống đất, mặt đất vừa lạnh vừa cứng, ánh đèn sáng trắng rọi thẳng vào mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Mặt đất lạnh lẽo, cứng rắn, xung quanh người qua lại vội vã, Kỷ Nhiên ôm đầu gối, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi ấm ức không lời.
Tại sao lúc đầu không mua vé tàu? Tại sao đến một đêm khách sạn cũng tiếc không chịu ở?
Cậu cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận hiện tại, nhưng thật sự quá khó chịu. Mặt đất cứng ngắc, không có điểm tựa, cậu mơ màng ngủ đến 2 giờ sáng rồi không chịu nổi nữa, đành mua một phần combo rẻ tiền tại quán cà phê bên cạnh.
Ăn xong, Kỷ Nhiên tựa đầu lên bàn cứng ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau lúc 6 giờ, cậu đổi vé máy bay và làm thủ tục lên máy bay.
Chuyến bay không bị hoãn, thậm chí còn đến sớm nửa tiếng nhờ gió thuận chiều.
Đáng lẽ phải đến công ty, nhưng khi gọi xe, cậu lại buột miệng nói tên khu chung cư của mình.
Cậu ăn sáng dưới nhà, rồi ra tủ nhận bưu phẩm đã quá hạn, còn vào nhà tắm nước nóng để thư giãn.
Tin nhắn công việc liên tục vang lên trong nhóm chat, có người còn tag cậu vào, nhưng Kỷ Nhiên giả vờ không thấy, tự thưởng cho mình bằng cách thay đồ nữ.
Kỷ Nhiên không phải là người có nhu cầu cao, nhưng từ khi làm việc dưới quyền Hàn Thâm, cậu lại thường xuyên sử dụng cách này để giải tỏa áp lực.
Sau khi làm vậy xong, cậu thường cảm thấy tự ghét bản thân, nhưng chẳng bao lâu lại rơi vào vòng lặp này.
Giống như bây giờ, lý trí nói cậu nên đến công ty, nhưng cơ thể cậu lại thả mình nằm dài trong căn hộ thuê, buông thả bản thân.
Gần đây Hàn Thâm không đi công tác, chắc hẳn đã biết cậu đi muộn rồi?
Nếu anh ta biết cậu đang làm những việc này, không biết khuôn mặt lạnh lùng, xa cách của vị sếp sẽ có biểu cảm ra sao.
Kỷ Nhiên biết suy nghĩ của mình thật kỳ quặc, nhưng hoàn toàn không thể dừng lại.
Hàn Thâm bận rộn như thế, có thời gian để yêu đương không nhỉ?
Liệu anh ta có lạnh mặt khi làm chuyện ấy, và yêu cầu đối phương phải hoàn thành trong mười phút không?
Kỷ Nhiên cười chính mình vì những suy nghĩ vẩn vơ, rồi bỗng nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, một chàng trai trẻ mặc váy nằm đó – rẻ tiền, xinh đẹp, và sa ngã.
Kỷ Nhiên đột ngột dừng lại, như thể bị một cú đánh thức tỉnh.
Sao cậu lại trở nên thế này?
Kỷ Nhiên sinh ra ở một vùng quê xa xôi, thời thơ ấu của cậu đầy cô độc và buồn bã. Hồi nhỏ, cậu từng tự nhủ rằng, chỉ cần lên trung học thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nhưng rồi vào trung học, cậu lại đối mặt với áp lực khổng lồ của kỳ thi lên đại học. Thành tích của cậu tốt nhưng không phải thiên tài, việc đậu Đại học Bắc Kinh hoàn toàn nhờ vào những tháng ngày miệt mài học tập.
Rồi thầy cô lại nói với họ rằng, đợi lên đại học thì sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng thời đại học của Kỷ Nhiên dường như cũng không thú vị hơn là bao, chỉ là những ngày làm thêm không ngừng nghỉ, cố gắng cật lực để đạt điểm cao, và giành học bổng...
Kỷ Nhiên lại tự an ủi mình, rằng tốt nghiệp đi làm rồi sẽ ổn thôi.
Cậu thực sự vào được một công ty mà ai cũng mơ ước, nhưng rồi lại chỉ như một chiếc ốc vít, lặp đi lặp lại những công việc vô nghĩa, ngày qua ngày sống mơ hồ, chẳng biết phía trước là gì.
Nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt cậu, thay vào đó là sự tự trách, chán ghét, ghê tởm... Hàng loạt cảm xúc tiêu cực ùn ùn kéo đến.
Bàn tay cậu cảm nhận được một sự dính nhớp và ẩm ướt, Kỷ Nhiên co người lại, không kìm được mà bật khóc thành tiếng.