Chương 6.2

Nhớ lại nội dung báo cáo tuần, Kỷ Nhiên nhẩm lại một lượt. Hàn Thâm không phản hồi gì, Kỷ Nhiên không đoán được ý tứ của sếp, nhưng cậu không muốn ở lại lâu, liền hỏi: “Giờ tôi có thể đi được chưa?”

“Không được,” Hàn Thâm ngẩng lên, giọng bình thản nói, “Hãy chuẩn bị kỹ rồi quay lại.”

Kỷ Nhiên: “…”

%*@¥#¥& Cậu thật sự muốn chửi thề rồi!

Báo cáo tuần kiểu này nhìn hay nghe có khác gì nhau đâu? Đã nộp lên rồi, ai mà chắc là sếp sẽ đọc, vậy mà còn bắt cậu trình bày đi trình bày lại?

Kỷ Nhiên rời văn phòng với vẻ mặt căng thẳng, cậu không giỏi nói chuyện trước công chúng, nhưng rõ ràng Hàn Thâm cố ý làm khó cậu. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, sửa lại những chỗ quá trang trọng trong báo cáo, rồi tự nhẩm lại nội dung nhiều lần.

Suốt thời gian đó, văn phòng Hàn Thâm liên tục có người ra vào, phải đợi cả tiếng sau Kỷ Nhiên mới có cơ hội. Vừa gõ cửa thì một vị phó giám đốc đến, nói có việc gấp cần gặp Hàn Thâm. Kỷ Nhiên đành nhường, lại quay về chỗ tiếp tục chuẩn bị.

Khi cậu hoàn thành luyện tập, văn phòng đã không còn tiếng động, cậu đẩy cửa vào, phát hiện Hàn Thâm cũng đã rời đi.

Cậu ra ngoài hỏi Asher, người vẫn đang tăng ca: “Samuel đâu rồi?”

Asher đáp: “Vừa đi rồi, cậu cần gặp anh ấy à?”

“Đi rồi?” Kỷ Nhiên ngơ ngác, “Nhưng anh ấy bảo tôi trình bày báo cáo tuần cơ mà.”

“Báo cáo tuần?” Asher vuốt vuốt mái tóc xoăn rối bù của mình, cũng ngơ ngác.

Trong thời gian Hàn Thâm đi công tác, Asher xử lý phần lớn công việc trong công ty, anh cũng thức đêm vài hôm, từ một chàng trai lai tây phong nhã giờ trông hệt như một chú chó nhỏ luộm thuộm.

Asher lầm bầm một tiếng chửi thề, rồi ngẩng đầu nói với Kỷ Nhiên: “Gửi báo cáo cho tôi đi, cậu tan làm trước đi.”

“Tan làm?” Kỷ Nhiên vẫn chưa dám tin, “Tôi có thể về được rồi sao?”

“Về đi,” Asher nhẹ giọng, trấn an, “Tối nay nghỉ sớm đi, cậu xem quầng thâm mắt của cậu kìa.”

Kỷ Nhiên thấy lòng mình có chút xúc động, bị Hàn Thâm chèn ép quá lâu, đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự tử tế ấm áp thế này.

“Đừng để bụng nhé,” Asher giải thích với cậu, “Samuel chỉ là quá bận thôi, không phải cố ý nhắm vào cậu đâu.”

Không cố ý nhắm vào cậu sao? Vậy tại sao cứ bắt cậu trình bày hết lần này đến lần khác? Rồi sau khi cậu chuẩn bị suốt mấy tiếng, lại rời đi mà không nói một lời?

Kỷ Nhiên rời khỏi tòa nhà Phong Thịnh với khuôn mặt lạnh lùng, trên tàu điện ngầm, cậu đặt mua một bộ trang phục nữ.

Đã năm ngày trôi qua kể từ lần đăng video trước, thời gian này Kỷ Nhiên bận rộn với công việc và viết luận văn, không có thời gian xem mạng xã hội.

Trên đường về, Kỷ Nhiên mở tài khoản nhỏ mới đăng ký.