Chương 1: Ông chủ lạnh lùng

[Quý Nhiên: Khi anh đạt 1 triệu người hâm mộ có phải đã từng mặc đồ nữ không? Có thấy ngại không?]

[Giang Ninh: Cũng không tệ lắm, dù sao cũng chỉ là vui đùa thôi, với lại trước đây tôi cũng đã từng hóa thân thành nhân vật nữ mà. Sao tự dưng lại hỏi vậy? Chẳng lẽ muốn thử cosplay à?]

[Quý Nhiên: Cũng có thể xem là như vậy…]

[Giang Ninh: !!! Cuối cùng cậu cũng đồng ý rồi? Tôi đã nói lâu rồi, gương mặt này của cậu mà không chơi cosplay thì thật uổng phí! Cần gì cứ nói với tôi, đừng ngại.]

[Quý Nhiên: À à, được thôi.]

Nhưng thực ra, Quý Nhiên đã nói dối, cậu hoàn toàn không muốn chơi cosplay, chỉ đơn giản là muốn mặc đồ nữ mà thôi. Quý Nhiên không có sở thích mặc đồ nữ, chỉ là dạo gần đây áp lực công việc quá lớn, cậu muốn làm gì đó nổi loạn để xả stress. Nhưng quán bar thì quá ồn ào, đua xe thì nguy hiểm, xăm hình lại đau, Quý Nhiên đã ngoan ngoãn suốt hai mươi năm, giờ muốn nổi loạn mà ngay cả một việc làm quá khích cũng chẳng làm nổi.

Cho đến khi cậu lướt mạng và xem được một video về một chàng trai dáng người mảnh mai, mặc váy và nhảy các điệu nhảy đang thịnh hành.

[Bảo bối xinh đẹp quá! Giỏi quá!!!]

[Ai hiểu được niềm vui tuyệt đỉnh này!!]

[Từ lúc mở video, miệng tôi cứ nhếch lên không thôi]

Video rất hot, phần bình luận toàn là lời khen thiện chí và đầy nhiệt huyết. Quý Nhiên đọc từng lời khen mà mãi không tỉnh thần lại được. Nói thật thì, cậu rất ghen tị. Đã lâu lắm rồi cậu không nhận được sự công nhận nào từ người khác.

Hơn một tháng trước, Quý Nhiên nhận được thư mời tuyển dụng từ tập đoàn tài chính Phong Thịnh và hiện đang thực tập tại công ty này. Phong Thịnh là công ty tài chính hàng đầu trong ngành, tham gia vào nhiều dự án gọi vốn và niêm yết của các công ty danh tiếng, còn có các mảng khác như chứng khoán, quản lý tài sản và quỹ đầu tư tư nhân, nghe đồn mức lương trung bình của nhân viên lên đến hàng triệu.

Nhưng thu nhập cao cũng đồng nghĩa với áp lực công việc cực lớn, nhân viên chính thức phải làm việc hơn mười tiếng mỗi ngày, điện thoại bật suốt 24 giờ, đi công tác hơn 300 ngày trong năm là chuyện bình thường.

Tháng đầu tiên, Quý Nhiên ngày nào cũng làm thêm đến khuya, khó khăn lắm mới quen với công việc, không ngờ công ty lại triển khai chế độ luân chuyển bộ phận, điều cậu sang phòng ban khác. Khác với các thực tập sinh mùa hè, Quý Nhiên vào công ty với tư cách là quản trị viên tập sự thông qua chương trình tuyển dụng, phải thực tập ở nhiều bộ phận để hiểu rõ cách vận hành của công ty rồi mới chính thức bắt đầu công việc.

Các quản trị viên tập sự có một nhóm chat trao đổi. Ngày thông báo được gửi xuống, nhóm chat sôi nổi bàn luận cả trăm tin nhắn. Mọi người chia sẻ nơi làm việc mới của mình, cũng như những điều cần lưu ý cho vị trí mới, Quý Nhiên cũng chia sẻ kinh nghiệm làm việc ở phòng gọi vốn cổ phần.

[Leo: À đúng rồi, Julian, lần này cậu chuyển đến đâu?]

[Julian: Làm trợ lý cho giám đốc điều hành.]Julian là tên tiếng Anh của Quý Nhiên, Phong Thịnh khi thành lập đã sử dụng hệ thống cấp bậc MD (Managing Director) của các ngân hàng nước ngoài, trong công ty cũng quen dùng tên tiếng Anh.

[Leo: Cậu đã biết sếp của mình là ai chưa?]

[Julian: Chưa biết, nhưng tôi ở phòng gọi] vốn cổ phần.

[Ayla: Ối trời, MD của phòng gọi vốn cổ phần chẳng phải là Samuel sao? Tội nghiệp Julian, lại rơi vào tay anh ấy rồi.]

[Emma: Nghe hơi đáng sợ…]

[Leo: Sao mọi người bi quan thế? Julian, tôi tin cậu, nhất định sẽ làm được mà!]

[Lucas: Đúng đấy, đây là cơ hội để phát triển, không đi thì để tôi đi!]

[Julian: Khoan đã, mọi người đều biết ông ấy sao?]

[Lucas: Chắc chỉ có cậu không biết, đó là Samuel mà!]

Samuel, tên nghe như một vị thần, cao xa không với tới. Quý Nhiên không muốn vội vàng nhận xét về sếp mới, lịch sự đáp một câu “Ồ”.

Không ngờ thái độ lạnh nhạt của cậu lại kích động Lucas, khiến anh ta bắt đầu liệt kê các thành tích lẫy lừng của thần tượng mình trong nhóm.

Samuel, tên tiếng Trung là Hàn Thâm, ông nội là chủ tịch của một trong các công ty trong danh sách Fortune 500, cũng là cổ đông lớn của Phong Thịnh. Nhưng điều gây chú ý hơn cả xuất thân là bảng thành tích chói lọi của Hàn Thâm. Anh ta vào Trường Kinh doanh Harvard từ năm 16 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở tuổi 23, sau đó vào làm tại trụ sở Phong Thịnh và nhanh chóng thăng tiến, mới 30 tuổi đã trở thành giám đốc điều hành (MD).

[Lucas: Mọi người có biết làm MD ở tuổi 30 khó đến thế nào không?! Trong ngân hàng đầu tư không thiếu người nhờ quan hệ, nhưng nhờ quan hệ thì nhiều lắm cũng chỉ lên được phó giám đốc (VP), không thể nào đạt được chức giám đốc điều hành. Người bình thường phải mất 4-5 năm mới lên được VP, mà còn có trưởng phòng, giám đốc điều hành cấp cao rồi mới đến giám đốc điều hành. Mỗi lần thăng chức đều là nhờ thành tích vững chắc mà thành.]

[Leo: A, là người được nhắc đến trong buổi đào tạo chứ gì? Xuất sắc đến phát hờn.]

[Lucas: Không chỉ ở phòng gọi vốn cổ phần, khả năng đầu tư của anh ấy cũng rất giỏi, quỹ mà anh ấy quản lý ở chi nhánh trước đây có lợi nhuận hàng năm trên 12%. Anh ấy còn tham gia nghiên cứu phân tích kinh tế ở viện nghiên cứu của Phong Thịnh, đã công bố nhiều bài nghiên cứu, nghe nói cả các trường đại học cũng mời anh ấy làm giáo sư thỉnh giảng.]

[Ayla: Điều đó ai mà không biết? Samuel đúng là rất giỏi, nhưng anh ấy cũng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ trong tháng trước đã thay hai trợ lý, thực tập sinh luân chuyển mới ở được một tuần đã khóc mà xin nghỉ.]

[Julian: Hả? Khóc mà xin nghỉ?]

[Ayla: Tôi không tiện nói chi tiết, dù sao thì cậu tự bảo trọng nhé.]

Quý Nhiên chợt nhớ lại vẻ mặt muốn nói lại thôi của người quản lý khi thông báo chuyện này cho cậu, cuối cùng chỉ vỗ vai cậu và thở dài nói: "Tôi tin vào năng lực của cậu, haiz, cậu tự bảo trọng nhé."

Chưa gặp mặt sếp mới, trong lòng Quý Nhiên đã dâng lên một cảm giác bất an sâu sắc. Cho đến khi cậu chính thức nhậm chức, cảm giác bất an đó như biến thành thực thể, nhanh chóng tràn ngập cơ thể cậu.

Cuộc gặp đầu tiên với Hàn Thâm là trong cuộc họp của bộ phận. Trước cuộc họp, trợ lý của quản lý phụ trách Quý Nhiên bất ngờ suy sụp tinh thần, xin nghỉ việc, để lại Quý Nhiên và trợ lý trưởng nhìn nhau.

Nửa phút sau, trợ lý trưởng Asher đưa cho Quý Nhiên một tập hồ sơ phát hành cổ phiếu và nói: “Xin lỗi vì mới đến mà đã để cậu làm việc này, nhưng trợ lý của sếp cậu vừa nghỉ việc cách đây 5 phút, nên lần này cậu sẽ phải trình bày báo cáo nhé.”

Quý Nhiên: Hả?

Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến cuộc họp, và trong tay là một bản cáo bạch dày hàng trăm trang, trong lòng Quý Nhiên dâng lên cảm giác như muốn chết. Lúc này, cậu cuối cùng đã hiểu tại sao các trợ lý và thực tập sinh trước đều không làm được lâu, nếu là cậu gặp phải chuyện này ngay ngày đầu tiên luân chuyển, chắc cũng muốn từ chức.

Nhưng tiếc rằng cậu không có quyền tự do từ chức, Quý Nhiên hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình rằng luân chuyển chỉ là tạm thời, chỉ cần chịu đựng qua hai tháng này, cậu sẽ thoát khỏi môi trường đáng sợ này.

Quý Nhiên nhanh chóng xem qua cáo bạch, nhớ những phần quan trọng trong đầu.

Những người tham gia cuộc họp lần lượt ngồi vào chỗ, cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Nơi diễn ra là một phòng họp tròn, và là một thực tập sinh, theo lý mà nói cậu không được ngồi vào bàn họp. Nhưng vì sếp của cậu đã bỏ bê công việc, Quý Nhiên bị buộc phải ngồi vào bàn tròn.

Trợ lý tổng Asher mở cửa phòng họp, tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi tắt hẳn, mọi người ngồi nghiêm túc, và khi đó Quý Nhiên cũng ngẩng đầu lên theo trực giác.

Một người đàn ông cao lớn, điển trai bước vào, mặc bộ vest đen cao cấp, khí chất vừa lạnh lùng vừa tao nhã, đẹp đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt.

Đây là... Hàn Thâm sao?

Khác hẳn với hình ảnh cứng rắn mà cậu tưởng tượng, Hàn Thâm có ngũ quan thanh tú, tao nhã, không có chút gì đáng sợ như lời đồn. Cuộc họp bắt đầu, Hàn Thâm ngồi vào vị trí chủ trì rồi phát biểu, giọng nói của anh ấy trầm ấm, không cao không thấp, vừa trầm vừa tao nhã. Khi nói, anh đặt hai tay lên bàn, lộ ra một phần cổ tay với những ngón tay dài, trắng hồng cùng chút gân xanh nổi nhẹ - giống như những "hot boy" trên mạng mà Quý Nhiên thường lướt thấy.

Đây là sếp mới của cậu sao? Đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, mặt Quý Nhiên đỏ lên, cúi gằm đầu.

“Julian.”

Ai đó khẽ nhắc nhở cậu.

“Đến lượt cậu báo cáo rồi.”

Quý Nhiên gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị một bản nháp trong đầu.

Cuộc họp do trợ lý tổng Asher chủ trì, anh đứng lên nói: “Vì một số lý do, trợ lý bộ phận tài chính cổ phần Jim không thể tham gia cuộc họp, nên thực tập sinh Julian sẽ tạm thời thay mặt giới thiệu tiến độ dự án.”

Quý Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Thâm, nhưng anh ấy lại đang chú ý vào màn hình chiếu, không nhìn cậu, có vẻ như đã quá quen với những tình huống như vậy.

Quý Nhiên đột nhiên căng thẳng, thực ra cậu không giỏi phát biểu trước đám đông, nhưng lúc này như cung đã giương lên mà tên không thể không bắn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đứng lên giới thiệu dự án. Thời gian nửa tiếng thật sự không đủ để làm quen với dự án, nhưng may mắn là có slide chiếu, Quý Nhiên vừa nhớ lại thông tin quan trọng vừa nhìn slide để tham khảo. Bài báo cáo không hẳn xuất sắc nhưng cũng không có sai sót gì đáng kể.

“Báo cáo của tôi đến đây là hết, cảm ơn mọi người.”

Quý Nhiên cúi đầu chào mọi người, vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ trì đột nhiên nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, tim Quý Nhiên đập lỡ một nhịp.

“Cậu là Julian?” Đó là câu đầu tiên mà Hàn Thâm nói với cậu.

Quý Nhiên: “Vâng.”

“Julian.”

Đôi mắt đẹp của người đàn ông nhìn vào cậu, giọng nói trầm ấm: “Lần sau mà làm báo cáo tệ như vậy, tự mình đi nộp đơn từ chức.”

Quý Nhiên sững sờ đứng yên, mặt đỏ bừng.

“Samuel, tôi đã giới thiệu Julian là thực tập sinh, lần này báo cáo là do Jim không có mặt nên cậu ấy mới phải thay thế. Anh không thể nào bớt nóng tính chút sao?” Cuộc họp kết thúc, Quý Nhiên nghe thấy giọng phàn nàn của Asher.

“Tôi không quan tâm lý do gì, cũng không quan tâm cậu ta là thực tập sinh hay không.” Giọng Hàn Thâm lạnh lùng và sắc bén.

“Tôi chỉ biết rằng tôi không cần kẻ vô dụng bên cạnh mình.”

Rác rưởi, đồ vô dụng. Đến giờ Quý Nhiên mới hiểu tại sao những người trước đây lại nhanh chóng suy sụp tinh thần như vậy.

“Cậu nghe thấy hết rồi à?” Một giọng nói dịu dàng vang lên, Quý Nhiên ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt xanh biếc.

Asher là người lai Ý - Trung, có mái tóc xoăn, đôi mắt xanh, và cậu ấy nói tiếng Trung rất tốt. Cậu còn có một cái tên tiếng Trung rất hay - Tô Từ. Nghe nói cậu ấy là bạn học của Hàn Thâm, và đã làm việc cùng anh ấy ở nước ngoài từ lâu. Khác với sự lạnh lùng và sắc bén của Hàn Thâm, Asher tính tình rất hòa nhã.

“Những lời ban nãy, đừng để bụng, Samuel không cố ý nhằm vào cậu đâu, tính anh ấy là vậy, khắt khe với người khác, và còn khắt khe hơn với chính mình.”

Asher nắm tay Quý Nhiên, giọng đầy áy náy. “Thật đó, anh ấy chỉ trông có vẻ hung dữ thôi, nhưng khi quen rồi cậu sẽ thấy anh ấy cũng không tệ đâu.”

“...”

Quý Nhiên khẽ mím môi, không phản bác, dù sao thì quan điểm của cậu cũng chẳng quan trọng.

Có vẻ như Asher rất sợ cậu từ chức, tiếp tục nói: “Nói xa một chút thì Samuel dù có tính cách tệ thật, nhưng năng lực chắc chắn vượt trội, đi theo anh ấy cậu sẽ học được rất nhiều điều.”

Quý Nhiên nhìn Asher vài giây, rồi nói: “Tôi không định từ chức.”

Lúc này Asher mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, tôi thật sự sợ cậu cũng bỏ đi.”

Thật ra, Quý Nhiên muốn từ chức, nhưng cậu không có quyền chọn lựa. Người khác từ chức thì có gia đình hỗ trợ, nhưng Quý Nhiên còn phải gửi tiền lương về nhà, mà lương ở Tập đoàn Phong Thịnh là cao nhất trong ngành, là con đường tốt nhất hiện tại của cậu.

Thấy Quý Nhiên có ý định ở lại, Asher liền dặn dò: “Cậu cũng thấy rồi đấy, sếp của cậu đã từ chức, tôi cũng chưa tìm được người thay thế, nghe nói khả năng nghiệp vụ của cậu rất nổi bật, nên tạm thời cậu sẽ thay vị trí của anh ta nhé.”

Và thế là, cơn ác mộng của Quý Nhiên bắt đầu.

Hàn Thâm là một vị sếp vô cùng khó chiều, không chỉ vì thái độ lạnh lùng và lời lẽ sắc bén, mà còn bởi sức làm việc phi thường của anh ta. Nhân viên ngân hàng đầu tư làm việc hơn mười mấy tiếng là chuyện thường, nhưng Hàn Thâm thì rõ ràng còn hơn thế. Anh ta dường như đã "tiến hóa" đến mức không cần ngủ, có thể thức đêm làm việc liên tục, rồi sáng hôm sau vẫn tập thể dục một tiếng, tắm rửa xong xuôi, đến công ty với tinh thần sảng khoái – đúng kiểu một kẻ biếи ŧɦái tài giỏi.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến Quý Nhiên suy sụp chính là yêu cầu công việc cao đến mức hà khắc của anh ta, cùng với thái độ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sai sót nào.

Quý Nhiên đã dồn hết sức lực vào từng nhiệm vụ, nhưng chưa lần nào khiến Hàn Thâm hoàn toàn hài lòng.

Không được. Làm lại. Làm lại từ đầu.

Hết lần này đến lần khác bị trả lại, hết lần này đến lần khác bị phủ nhận, mọi công việc cậu làm đều không nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào. Sự tự tin ít ỏi của Quý Nhiên nhanh chóng bị vắt kiệt.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày Quý Nhiên chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng, vừa mở mắt ra là lại lao vào công việc, không có chút thời gian nào cho bản thân. Nhưng dù có vậy, cậu vẫn không làm sếp hài lòng.

Kiếm tiền thật khó, chịu nhục lại càng khó hơn.

Cậu đã muốn bỏ cuộc vô số lần nhưng lại buộc phải nghiến răng chịu đựng. Như thể đang chịu phạt như Sisyphus, cậu lặp đi lặp lại việc đẩy tảng đá lên, nhưng cho dù có nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng tảng đá vẫn sẽ lăn trở lại.

Liệu công việc này còn ý nghĩa gì không?

Khi Quý Nhiên lại một lần nữa nghĩ đến việc từ chức, cậu cuối cùng cũng nhận ra: không được, không thể tiếp tục như thế này. Nếu cứ ép mình nữa cậu thực sự sẽ phát điên, giữa cậu và Hàn Thâm chắc chắn sẽ có một người phải "chết" trước.

Cậu bắt đầu khao khát một cách để xả stress, cậu cần một thứ gì đó an toàn, riêng tư, nổi loạn, và đủ để cậu cảm thấy được công nhận.

Và thế là, việc mặc đồ nữ trở nên hợp lý một cách tự nhiên.

Quý Nhiên không suy nghĩ quá lâu. Khi lệnh công việc mới của sếp được gửi đến, cậu đã đặt mua một bộ váy đồng phục JK trên Taobao.