Chương 46

" Tới rồi, đây là phòng của mọi người " Chỉ hai căn phòng.

" Vậy còn Nguyệt Nguyệt ở đâu hả chị? "

" Em yên tâm con bé được Hoàng Tử và Công Chúa đưa đến phòng đặc biệt rồi. Em muốn đến đó thì cứ bảo chị " Nhìn Hạ An.

" Vâng em biết rồi " Hạ An gật đầu.

" Hiện tại tôi muốn đến gặp Nguyệt Nguyệt " Đình Phong nhìn Tuệ Ngân.

" Được vậy theo tôi " Quay lưng đi.

" Đợi em, em cũng muốn đi nữa " Hạ An đuổi theo.

Tuệ Ngân liền dẫn Hạ An và Đình Phong đi về phía căn phòng to lớn kia. Khi Tuệ Ngân mở cửa vào thì đã thấy Khả Như, Minh Quân và Họa Y ở đó.

Còn Tuyết Nguyệt thì được đặt nằm úp trên một chiếc giường băng và Khả Như thì đang xử lý vết thương.

Còn Minh Quân thì đang nói chuyện gì đó với Họa Y. Thấy thế Tuệ Ngân và hai người kia đi tới gần.

" Nguyệt Nguyệt..." Nhìn vết xe của Tuyết Nguyệt mà Hạ An cảm thấy có lỗi.

" Em đừng có tự trách mình, Nguyệt em ấy sẽ không sao đâu em ấy sẽ nhanh khỏi thôi " Khả Như liền lên tiếng an ủi nhưng vẫn chăm chú xử lý vết thương cho Tuyết Nguyệt.

" Nhưng...do em cứ để nó bế em nên mới..." Mắt đã ngấn lệ.

" Em đừng lo, chúng ta sẽ giúp Nguyệt khỏe lại nhanh thôi " Đã băng bó xong rồi đứng lên.

" Vậy chúng ta đi đến nghĩa trang ngoại ô lấy xác hắn luôn chứ? " Đình Phong nhìn Khả Như.

" Ừm, càng sớm càng tốt mặc dù em ấy được đặt trên giường băng để giảm tốc độ của Chướng Khí nhưng cũng phải cần nhanh hơn " Khả Như nhìn hai người còn lại nói.

" Vậy chúng ta đi liền thôi " Hạ An kiên định nhìn cả hai.

" Được, em dẫn anh đến nơi hắn ta được chôn cất đi " Đình Phong nhìn Hạ An.

" Em biết rồi " Gật đầu.

Khả Như thì tạo một cổng không gian rồi nói " Hai người mau vào đi " Nhìn cả hai.

" Vâng...ủa? Diệp tổng đâu? " Nhìn xung quanh kiếm Diệp Thanh.

" Thằng nhóc đó chắc là đi đến nơi đó trước rồi thì phải " Nhìn xung quanh.

" Sao anh ta biết được chỗ đó cơ chứ? " Ngạc nhiên.

Thở dài " Thằng nhóc đó với thằng nhóc em chị bọn nó điều có năng lực hơn người và khác đặc biệt đó " Giải thích.

" Vậy sao? " Gật gật đầu.

" Không ngờ người của Minh Giới lại có nhiều khả năng đặc biệt vậy đấy! Thật bất ngờ " Vuốt vuốt cầm.

" Không đâu chỉ hai thằng nhóc đó thôi " Lắc lắc đầu.

" Em thấy chị cũng có nhiều khả năng đặc biệt kia mà? " Nhìn Khả Như.

" Nhưng thứ em thấy chỉ là những năng lực cơ bản của người ở Minh Giới này thôi đó " Mỉm cười nhìn Hạ An.

Hạ An không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu, và được khai sáng thêm vài kiến thức.

" Được rồi hai người vào đi " Hối thúc.

" Vậy em đi đây " Bước vào cổng không gian rồi biến mất.

Đình Phong cũng bước sang đó nhưng đi qua được nữa người thì Khả Như nắm lấy tay Đình Phong lại.

" Anh...anh và Hạ An đi cẩn thận " Mặt hơi đỏ mắt thì liếc sang chỗ khác.

Khẽ nhìn Khả Như mà mỉm cười nhẹ " Được tôi biết rồi, cảm ơn cô "

Nói xong Đình Phong đi qua hẳn sang cổng không gian rồi biến mất. Còn Khả Như thì quay lại tiếp tục khắc chế Chướng Khí cho Tuyết Nguyệt.

Còn Minh Quân thì đi đến một căn phòng khác để thanh tẩy Chướng Khí của Tống Viễn. Hoạ Y thì tìm cách khắc chế Chướng Khí hiệu quả hơn, nếu để Khả Như dùng ma lực để khắc chế sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều.

Mọi người điều bận bịu với những công việc của mình. Còn về phía của Hạ An và Đình Phong thì được Hạ An dẫn đến nơi chốn cất cho Tống Viễn.

Vừa đến thì xa xa đã thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đứng cạnh một ngôi mộ. Cả hai bước đến gần thì ảnh ở bia mộ hiện rõ ra.

Và người đứng cạnh mộ hắn ta không ai khác là Diệp Thanh. Anh ta đứng đó làm gì đó rồi cả hai đi đến gần.

" Diệp tổng...làm sao anh biết được chỗ này? " Thắc mắc hỏi Diệp Thanh.

" Đơn giản thôi chỉ cần lấy chút Chướng Khí có ở trên cơ thể của Nguyệt Tiểu Thư là có thể tra ra nơi hắn được chôn cất "

" Vậy...giờ thì phải làm sao? Chúng ta làm gì có đem những dụng cụ để..." Nói giữ chừng bị cắt ngang.

" Dương Tiểu Thư đừng lo, chuyện này tôi có thể làm được " Khẽ mỉm cười nhìn Hạ An.

" Anh làm bằng cách nào chứ? " Cau mày nhìn Diệp Thanh.

Diệp Thanh chỉ cười nhẹ một cái rồi quay lại nhìn ngôi mộ phía trước mặt của mình.

...Rầm...Rầm......

Hai tiếng đó khiến cho Hạ An và Đình Phong giật bắn cả người mà nhảy lùi về sau vài bước nữa.

Là sét? Sét đâu ra chứ? Hạ An nhìn lên bầu trời thì chẳng có mây đen hay bão kéo đến cả.

Trời rất là nhiều sao trên bầu trời, nhưng mà làm sao lại có sét đánh xuống chứ?

Đình Phong cũng thắc mắc và nhìn xuống ngôi mộ của Tống Viễn và thật bất ngờ ngôi mộ của hắn đã nứt toạc ra và nhìn thấy quan tài phía bên dưới đó.

" Nó...nó..." Hạ An ngạc nhiên mà chỉ vào ngôi mộ.

" Chúng ta mau làm chuyện chính thôi " Diệp Thanh nhàn hạ lên tiếng.