Chương 5: Lật xe

Khi gặp nhau ở trước quảng trường Nhân Dân, mỗi người sẽ cầm một nhánh hoa hồng xanh coi như ám hiệu, tới lúc đó tuy người đến người đi có rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai cầm hoa hồng xanh.

Sau khi hẹn xong, trong lòng Chu Nghiên hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Lúc thì nghĩ tới đợi lát nữa phải đắp mặt nạ dưỡng da, chăm sóc da dẻ cẩn thận, ngày mai phải trang điểm xinh đẹp.

Cô rất có tự tin với vóc dáng của mình… A, còn p hải mặc một bộ nội y gợi cảm, bộ viền ren chạm rỗng kia cũng không tồi.

Lúc lại cảm thấy ưu sầu, nếu đối phương quá xấu thì phải làm sao bây giờ?

Tuy dường như thân hình của hắn cũng không tồi, côn ŧᏂịŧ cũng đủ thô đủ lớn, giọng nói cũng rất dễ nghe…

Không đúng, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao có thể xấu được.

Chu Nghiên lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân mình thật sự nghĩ quá nhiều. Vẫn nên đợi sáng mai tới lớp rồi lại nghĩ tiếp đi, buổi chiều được nghỉ rồi lại chuẩn bị mấy thứ này.

Tiết buổi sáng cũng như bình thường, đại đa số học sinh vẫn rất thích giáo viên như cô, ngoại trừ người nào đó vẫn luôn suy nghĩ viễn vông.

Đương nhiên, Chu Nghiên vãn rất muốn cứu vớt đối phương, nhưng việc đối phương không hợp tác thật sự khiến cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì vậy cô cũng dần mặc kệ hắn.

Chỉ là hôm nay vị đại thiếu gia này khiến cô hơi bất ngờ. Hắn không chỉ không ngủ, tinh thần còn hơi kỳ quái.

Lúc thì nhìn chằm chằm vào góc nào đó trong phòng thất thần, lúc lại đột ngột cười rộ lên, lúc thì gục xuống bàn ngủ nhưng lại không ngủ được.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cô không khỏi suy nghĩ, không phải đứa nhỏ này ngủ nhiều rồi, đột nhiên phạm phải chứng hiếu động chứ?

Nhưng rồi cô lại cảm thấy rất không giống.

Có lần cô thật sự không nhịn nổi nữa, đi tới trước bàn Trình Sơ dùng sách giáo khoa gõ gõ.

Trình Sơ đang suy nghĩ xuất thần, bị tiếng gõ kia làm chấn động. Phục hồi tinh thần lại, thấy là cô, hắn cũng không phản ứng mà quay đầu tiếp tục ngủ.

Chu Nghiên thấy vậy cũng chỉ than thở một tiếng sau đó để mặc hắn.

Rất nhanh đã tới thời gian ước hẹn.

Chu Nghiên trang điểm quyến rũ, mặc bộ nội y mà cô đã suy nghĩ kỹ tối qua sau đó lại khoác lên mình bộ váy dài lộ lưng tiêu chuẩn cùng với áo gió dài phía ngoài, tay cầm một nhánh hoa hồng lam, giẫm lên giày cao gót bước đi.

Khi sắp tới quảng trường, đi qua một cặp đôi đang ôm sát nhau cùng với một dì đang khiêu vũ, bước chân của Chu Nghiên chậm lại, sau đó ngừng hẳn.