Chương 9

Trong trường trung học phổ thông Nguyên Sơn, ngoài các dãy lớp học bình thường ra, nhà trường còn dành riêng một dãy tầm cỡ mười mấy phòng để tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt, tạo điều kiện cho các học sinh phát huy tài năng của mình.

Trong những phòng câu lạc bộ đó, có một phòng mang tên là CLB Nhϊếp Ảnh. Ngoài mặt là CLB Nhϊếp Ảnh, kỳ thực trong này chủ yếu tập trung toàn những người là fan cuồng của Lâm Phong. Ảnh bọn họ chụp là về Lâm Phong chiếm phần lớn, các loại ảnh phong cách khác chỉ chiếm phần nhỏ, mục đích là để duy trì câu lạc bộ hoạt động.

Hiện tại không khí ở CLB Nhϊếp Ảnh ồn ào khác thường so với thường ngày.

"Chị Tuyết, con nhỏ kia nhất định không dám bén mảng đến gần anh Phong nữa đâu." Nữ sinh tên Nga nói, giọng vô cùng khẳng định.

Tuyết nghe xong liền tán đồng, khoái chí nói: "Cái đó là đương nhiên, khuôn mặt của nhỏ hồi nãy tụi bây có thấy không? Nó xanh hơn tàu lá chuối, đứng còn không đứng nổi nữa. Ha ha ha… "

"Đúng đó chị Tuyết, nó nghĩ nó là ai, chỉ được có cái mặt dễ nhìn chút mà muốn tiếp cận anh Phong, đúng là đồ bốn mắt không biết thân biết phận." Một nữ sinh khác cũng lên tiếng phụ họa.

Thấy mọi người có vẻ đồng tình, Nga tiếp lời: "Mọi người nói xem, anh Phong là của tất cả chúng ta, đúng không? Con nhỏ đó đáng phải như thế!"

"Đúng thế, đúng thế!" Cả căn phòng phút chốc bao trùm bởi tiếng hô mạnh mẽ của những nữ sinh.

Tuyết cười hài lòng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Con nhỏ kia, mày muốn cướp Phong của tao sao, tao khinh.

Trong câu lạc bộ này vẫn có một số bộ phận học sinh thật sự ưa thích chụp hình, bọn họ không hài lòng về cách làm của nhóm người Như Tuyết, nhưng vì số người ít nên chỉ đành im lặng, vờ như không biết.

Những người kia vẫn còn đang bàn tán sôi nổi, bất chợt, tiếng "rầm" lớn vang lên. Cánh cửa bị người bên ngoài đá văng ra. Cả đám nữ sinh nhất thời hoảng hốt, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.

Khi nhìn thấy người vào là Lâm Phong, tất cả đều im bặt.

Bên ngoài, Tuấn Kiệt thấy Lâm Phong mặt đầy sát khí, không khỏi bồn chồn lo lắng hỏi: "Mày vô đây định làm gì?" Tuấn Kiệt là bạn thân của Lâm Phong, hiện tại vì bị tách lớp mà phải học lớp khác.

Lâm Phong bị Tuấn Kiệt cản đường thì có chút nóng nảy: "Tốt nhất mày nên im miệng lại, bằng không cút xéo, nếu không đừng bảo tao không nói trước."

Lâm Phong không nể nang gì mở miệng đe dọa, khiến Tuấn Kiệt ngay lập tức im bặt.

Thấy Tuấn Kiệt không còn lải nhải nữa, Lâm Phong mới dời ánh mắt vào đám người trong phòng. Anh mạnh mẽ bước thẳng một mạch vô phòng.

Ánh mắt nhìn một lượt đám nữ sinh, Trịnh Lâm Phong tức giận đá văng cái ghế bên cạnh, giọng nói mạnh mẽ vang lên: "Là ai đã đánh Nguyệt An?"

Nguyệt An? Là người vừa bị đánh vào giờ ra chơi đi? Hôm nay cũng chỉ đánh một mình nhỏ đó.

Đám nữ sinh trố mắt nhìn nhau, không dám hó hé tiếng nào. Không thấy ai lên tiếng, Lâm Phong tức quá hóa cười: "Không nói ra? Tất cả đều muốn cùng nhau lãnh hậu quả?"

Một đám người bị dọa cho run lẩy bẩy, anh cười gằn, bồi thêm một câu: "Tốt lắm!"

Việc Lâm Phong hay đánh nhau, tính cách hung dữ không ai là không biết. Nhưng nếu chỉ là đứng từ xa hâm mộ vẫn khiến người ta thỏa mãn, chỉ không ngờ, hiện tại chính chủ đã nổi giận, hơn nữa còn bạo phát đến như vậy. Người khác không sợ mới là lạ.

Trước giờ Lâm Phong chưa từng cười, nhất là cười nhạt lãnh đạm kiểu này, nhất thời, cả đám nữ sinh trong phòng đều trở nên hoảng loạn. Có nữ sinh vì quá sợ hãi nên buột miệng lên tiếng:

"Là chị Tuyết."

Như Tuyết bị khai ra, liền giật mình. Cô ta không ngờ lại có người dám khai ra mình, ánh mắt đầy thù hằn nhìn nữ sinh kia. Con khốn, mày hay lắm, dám khai tao ra.

Nữ sinh vừa mới lên tiếng bị Như Tuyết lườm một cái thì sợ hãi bèn rụt cổ xuống.

Lâm Phong bước tới chỗ Như Tuyết hạ giọng hỏi: "Là cô?"

Như Tuyết bị Lâm Phong nhìn chằm chằm, vừa mê mẩn lại vừa sợ hãi nhưng cô ta trời sinh bản tính vốn ngang ngạnh, cố giữ bình tĩnh đáp lại: "Ai biểu nó dám tiếp cận cậu, cậu là của chúng tôi." Tôi không sai, người sai là nó, ai bảo nó dám tiếp cận cậu.

Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức tiếng tát tai cái "Chát!" như trời giáng vang lên. Như Tuyết không có chuẩn bị liền cảm thấy hoa mắt tai ù hẳn đi. Khóe môi cô ta vì cái tát tai kia mà xuất hiện tơ máu.

Nhìn Như Tuyết tự cho mình là đúng Lâm Phong bật cười đầy châm biếm. Trời sinh anh ghét nhất những loại người như Như Tuyết, vì thỏa mãn bản thân mà tùy ý sắp đặt người khác. Bản chất chính là một người ích kỷ.

Tát xong, Lâm Phong nắm cổ áo Như Tuyết xách lên, cười như không cười hỏi: "Tôi từ khi nào trở thành vật sở hữu của các người?" Lời nói lạnh lẽo chứa đầy đe dọa khiến cho Tuyết không kìm được cả người run lẩy bẩy.

Nhìn vẻ sợ hãi của Như Tuyết, Lâm Phong chán ngấy không muốn tiếp tục nhìn thấy. Anh buông tay ra, ném ả xuống đất không thương tiếc.

Lâm Phong lại nhìn những nữ sinh còn lại, quát: "Cái nhóm này tốt nhất giải tán ngay cho tôi, không thì đừng trách!"

Nói rồi anh xoay lưng rời khỏi. Tuấn Kiệt thấy Trịnh Lâm Phong rời khỏi thì cũng lập tức đi theo.

Trong phòng, Tuyết ngồi dưới đất mà không cam tâm, tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Bên cạnh, Nga thấy vậy bèn rụt rè hỏi: "Chị Tuyết, chúng ta thật sự phải giải tán?"

Trịnh Lâm Phong đã đe dọa đến thế cô ta có thể không giải tán?

Như Tuyết không cam lòng, khóe môi run rẩy, nghiến răng nói: "Giải tán!"

Nguyệt An, tao nhất định nhớ cái tát ngày hôm nay.

******------*****------******

Đe dọa những nữ sinh kia xong, Lâm Phong tức tốc quay lại phòng y tế để thăm Nguyệt An. Lúc anh tới thì thấy cô đang lảo đảo bước ra khỏi cửa phòng y tế. Anh vội đưa tay ra đỡ thì ngay lập tức liền bị gạt phắt đi, trên vai Nguyệt An còn khẽ run.

Người như Lâm Phong, Nguyệt An nhất định không muốn gặp mặt lần nào nữa. Cô cứ thế để cho Tiểu Kiều đỡ mình đi ra ngoài, ánh mắt xoay hướng khác, không muốn nhìn thấy Lâm Phong

Còn Lâm Phong, khi nhìn thấy đôi vai nhỏ đang run, nhất thời anh không biết nói gì, cứ thế toàn thân đứng bất động nhìn cô rời khỏi.