HẠNG S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 68: BLUE (1)|Đôi lời nhắn nhủ trước khi vô chương: Sau khi đọc những chiếc cmt và đắn đo suy nghĩ vài ngày thì tui quyết định làm tiếp bộ này, tuy nhiên chỉ làm ngang bản Anh thôi vì không có raw Anh tui cũng không hiểu được raw khác. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự tùy hứng và thiếu trách nhiệm của tui trong thời gian qua. Cả truyện này và bộ tui mới thầu vẫn sẽ cập nhật đều đều. Lượng chương mỗi tuần tùy vào lượng từ của các chương ỤwỤ. Cảm ơn các bồ đã đọc và mong đừng kí đầu tui mạnh wa. Chúc các bồ sìn truyện vui vẻ.|****[Đừng lo. Anh kh□ng có lý do gì để tiếp nhận quá nhiều.]
[Cứ g□ết và v□t nó lại đây là được mà.]
[Vậy có hơi □□ không?]
[Cấp độ của □m còn không tăng dù chỉ một ch□t.]
[Kh□ng! Peace!]
[Em đang nói cái qu□i gì vậy. Đừng.]
[Được r□i. Ngay cả khi anh bí mật đi ra ngoài, đ□ng nói như thế. Và dù sao anh cũng sẽ không còn lý do gì để r□ ngoài trong một thời gian dài.]
Đôi mắt đỏ không lòng trắng nhanh chóng lướt qua những dòng chữ xuất hiện trên hệ thống. Trong thời gian đó, các cửa sổ thông báo khác cũng bật ra.
[Thức Tỉnh Giả Nared Pasamuha, đủ điều kiện nhận được kỹ năng cấp độ 10.]
[Hầm ngục I-25, cuộc tấn công hầm ngục đầu tiên.]
[Hầm ngục I-3, đã đạt được phần thưởng đặc biệt B-2.]
'Người Mới' vừa di chuyển các đầu vây được chia thành sợi để kiểm tra thông tin về kỹ năng của Nared Pasamuha, vừa đồng thời đánh giá cuộc tấn công đầu tiên và phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng không có nhiều quá chi tiết, vì vậy chỉ cần hắn chấp nhận, hệ thống sẽ tự động hoàn thành mọi thứ. Nhưng kỹ năng cấp độ 10 phải do hắn trực tiếp lựa chọn, dựa trên khả năng và trạng thái hiện tại của Thức Tỉnh Giả.
Ngay lúc này, cửa sổ trạng thái của Han Yoojin biến mất. Cậu đã rời khỏi hầm ngục.
Giải quyết thêm một vài trường hợp, Người Mới vươn dài những chiếc vây và tiến về phía phòng khách.
Trên chiếc ghế màu trắng giống như trăng lưỡi liềm với phần giữa cong xuống, 'Giọt Nước', người từng là nguồn nước của thế giới trong quá khứ, đang ngồi và vuốt ve chiếc sừng hươu bị chặt đứt.
Chiếc sừng dường như được làm bằng pha lê mờ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
"Tôi lo quá."
Thu gọn vây ra phía trước và ngồi xuống, Người Mới buông một tiếng thở dài.
"Vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần lời thoại của Honey, nên tôi không thể nói chính xác vấn đề là gì. Bầu không khí đã rất căng thẳng. Thật nhẹ nhõm khi lần này mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, nhưng chẳng phải em trai của Honey vẫn quá nguy hiểm sao?"
Nghe Người Mới nói vậy, Giọt Nước mỉm cười mơ hồ.
"Chưa có tiền lệ nào về hiệu ứng của từ khóa Người Bảo Hộ Hoàn Hảo, và lần này nó còn được áp dụng lặp, vì vậy ngay cả chúng ta cũng khó mà dự đoán. Tuy nhiên, vì cậu ta đã hy sinh mạng sống của mình và cứu Honey một lần. Tôi nghĩ rằng miễn là cậu ta không bị chọc giận, cậu ta sẽ trở thành người bảo vệ đáng tin cậy nhất."
Ngay cả sau lời an ủi của Giọt Nước, nét mặt của Người Mới vẫn không hề giãn ra. Thay vào đó, cái cau mày của hắn chỉ càng thêm sâu.
"Tôi nghĩ cái gì đó như chiến binh điển hình sẽ tốt hơn. Và một lời tiên tri chắc hẳn cũng hữu ích hơn là hệ thống trò chơi kia. Mặc dù ở thế giới này, thực tế ảo đã phát triển kha khá, nên một hệ thống như vậy hiển nhiên dễ hiểu hơn."
"Nếu nói đến thực tế ảo, chẳng phải vậy nguy hiểm hơn sao?"
"Phải! Nên câu chuyện Chiến binh và Quỷ vương là tốt nhất! Đóng vai Thần cũng rất vui. Lần sau tôi muốn làm thần gà và bia. Đồ ăn chỗ này thật nhạt nhẽo. Tôi muốn gà rán, gà tẩm gia vị, xì dầu, hành lá, gà xé cay..."
Khi Người Mới đọc làu làu các cách nấu gà khác nhau, hắn đột ngột quay sang nhìn Giọt Nước như thể bất chợt nhớ ra điều gì.
"Nhưng thợ rèn kia... Liệu anh ta có tiềm năng không? Tôi vô cùng lo lắng cho Honey và rất tiếc khi phải nói sự thật, nhưng chúng ta không thể thay đổi mục tiêu sao?"
"Anh ta không giống Shalos-ssi chút nào. Ahjussi đó đã làm thợ rèn hàng trăm năm, nhưng Yoo Myeongwoo trước đây còn chưa chế tác ra thậm chí là một cái cuốc. Anh ta có lẽ sẽ phát triển nhanh chóng nhờ món quà của Shalos-ssi, nhưng chắc phải mất tối thiểu 30 năm để tạo ra trang bị cấp bậc thần thoại? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
Giọt Nước tiếp tục nói, xoay tròn chiếc sừng hươu đang cầm trên tay.
"Nếu Honey thất bại, chúng ta sẽ đánh cắp thợ rèn sang thế giới tiếp theo. Vì tất cả những gì anh ta cần là thời gian."
"Còn Honey thì sao?"
"Chúng ta cũng có thể mang cậu ấy theo, nhưng liệu Honey có chấp nhận không? Với danh hiệu đó."
"Cái n...ày, chà. Cậu ấy rất có thể sẽ từ chối. Và nếu chúng ta cưỡng cầu mang cậu ấy đi, thì còn nguy hiểm hơn......"
Đôi tai của Người Mới ủ rũ cụp xuống. Ngay lúc đó.
"Tôi nghe nói rằng thành lập đội chỉ còn là vấn đề thời gian? Chúc mừng, chúc mừng!"
Một người phụ nữ giống như bóng mờ đột ngột xuất hiện. Con ma cười sảng khoái khi vươn tay về phía Người Mới.
"Nhưng tại sao bé con của chúng ta lại rơi nước mắt?"
"Nó không ổn lắm, kỹ năng."
"Tôi biết mà. Nó khá bất thường. Nhưng có thể cậu ấy nghĩ đó là một phần thưởng thì sao?"
"Phải không?"
"Dĩ nhiên rồi! Thứ đó tốt hơn nhiều so với khi không có bất kỳ tiềm năng nào. Hơn nữa, em út của chúng ta, cậu định khi nào sẽ cởi bỏ danh hiệu Người Mới đây?"
Nghe vậy, Người Mới vỗ tay.
"Đúng rồi! Tôi quên mất. Vậy giờ tôi sẽ đi trang trí phòng của Honey nhé. Chúng ta nên trang trí nó như thế nào? Tôi nghe nói rằng điều mà mọi người trên thế giới này thích nhất là Giáng sinh! Một cái cây lớn, một con tuần lộc, một ông già đồ đỏ!"
"Phải, phải. Ở vị trí hiện tại, chúng ta nên vui vẻ mới đúng, không nên khóc. Chừng đó đáng để nâng ly chúc mừng trước thời hạn mà!"
Trên tay hồn ma xuất hiện một chiếc ly thủy tinh pha chút cồn trong veo. Khẽ nâng ly rượu, cô mỉm cười.
"Tới những kẻ vô đạo đức bị giam cầm!"
———-
"Hóa ra một khi kỹ năng được áp dụng, nó sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả vào cả những ngày bình thường, hử."
[Thời gian cần thiết để trưởng thành (71:01)]
Sau khi liên tục ném quả bóng về phía nhóc con trong hơn 30 phút, thời gian tăng trưởng đã giảm xuống khoảng 20 phút. Hiệu quả yếu đi khá nhiều. Tuy nhiên, nếu tôi dành ra 2-3 giờ mỗi ngày cho việc huấn luyện, thì sự tăng trưởng vốn có thể mất đến hai tháng, sẽ kết thúc sau một tháng, ít nhiều.
Chuyện là vậy đấy, nhưng.
'Không được tăng công việc. Không được tăng công việc.'
Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, quá bận rộn là không cần thiết. Và nếu mọi người biết được sự thật này, tôi sẽ bị quấy rầy cả ngày bởi hàng loạt các yêu cầu 'Làm ơn hãy dành thêm một chút thời gian với đứa trẻ của chúng tôi'. Và rồi tất cả *'dấu hiệu thiện chí' sẽ biến thành đồ chơi cho lũ trẻ con.
(*'dấu hiệu thiện chí' là quà phụ huynh tặng cho giáo viên, và ở đây ám chỉ các vật phẩm hay lời hay ý đẹp mà các Bang Hội dành Yoojin cuối cùng sẽ đổ vào hết vào bọn ma thú.)Nhưng tôi có nên tiết lộ với Yoohyun không? Sẽ thật tệ nếu thằng nhóc nổi điên thêm lần nữa khi biết tôi đã giấu giếm dù chỉ đôi điều.
"Hồi nhỏ nó có thế bao giờ đâu. Quả nhiên công việc Thợ Săn cũng chẳng tốt lành gì. Peace, nhóc sẽ không thay đổi, phải không?"
- Kkiang!
"Dù vậy thì cũng không được ngừng lớn lên đâu nhé."
Tôi hoàn toàn không biết đứa nhỏ tăng trưởng đến tuổi thành niên từ lúc nào. Chờ đã, như vậy chẳng phải căn phòng nhốt nhóc ấy đã vô tác dụng từ lâu rồi sao? Độ bền đủ để chịu tối đa là Bậc C, vì vậy nếu nhóc con là Bậc B, nó chỉ cần đơn giản phá vỡ căn phòng và đi ra ngoài. Nhưng đứa trẻ vẫn im lặng để bị nhốt.
"Peace của ba, nhóc ngoan quá đi."
- Gareureung
Cuối cùng tôi cũng có thể trút bỏ nỗi lo sợ bé cưng sẽ tấn công Chirpie rồi.
Khi còn ở phòng tập, tôi đã chơi với Peace thêm một lúc nữa, trước khi mang theo đứa nhỏ đi lên lầu. Ngay thời điểm mở cửa, tôi nghe thấy tiếng TV. Myeongwoo hôm nay về sớm à?
Nhưng không có ai trong phòng khách. Ngoài Chirpie.
"... Chirpie?"
- Chíp!
Chirpie, đứa nhỏ đang ngồi trên ghế sofa với chiếc điều khiển bên cạnh, quay lại nhìn tôi. Hử, Chirpie không thể tự bật TV, phải không? Làm thế nào mà nó lên được ghế sofa nhỉ? Nhìn quanh, tôi thấy cái giỏ mà Chirpie thường nằm, đã bị lật úp lại dưới chân ghế sofa.
Nhóc chim lật nó để sử dụng làm cầu thang?? Liệu điều này có khả thi không?
"......Nghĩ mà xem, Chirpie, hóa ra nhóc thực sự là một thiên tài."
Bên cạnh đó, nó còn thành thạo sử dụng điều khiển từ xa bằng cách lấy chân để nhấn các nút. Tôi có nên gửi cái này lên đài truyền hình? Chắc động vật cũng có chương trình gì đó như khám phá tài năng nhỉ?
"Chirpie, nhóc còn tự bật TV- Nhóc đã xem gì thế? Có vui không."
- Chϊếp chϊếp chϊếp! Chϊếp chϊếp!
Dường như đứa trẻ đang cố nói với tôi điều gì đó, nhưng hiển nhiên tôi không thể hiểu được. Liệu vật phẩm phiên dịch ngôn ngữ của quái vật có tồn tại không?
"Phải, phải. Nhóc vô cùng thông minh."
Tôi đặt Peace lên ghế sofa và lấy ra một viên đá ma thuật từ kho đồ của mình.
"Đây là đá ma thuật của trùm hầm ngục Bậc D mà chú Yoohyun bắt được."
Vì thuộc về một hầm ngục Bậc D cấp cao nên nó có kích cỡ khá lớn. Và cũng bởi vậy, giá trị của nó gần bằng một viên đá ma thuật Cấp C bình thường. Tôi đã nghĩ rằng đứa trẻ sẽ thích thú lắm.
- Chíp
Nhưng lần này Chirpie lại chẳng phản ứng gì nhiều.
"... Chirpie? Nhóc bị ốm à?"
Họ nói rằng một trong những triệu chứng đầu tiên xuất hiện khi động vật không được khỏe là chúng từ chối thức ăn. Đưa quái vật đến bác sĩ thú y có ổn không nhỉ?
"Nhóc thực sự không muốn sao-."
- Chíp!
Ồ, nó ăn kìa. Như thể cằn nhằn rằng 'tôi không nhiệt tình lúc nào', chiếc mỏ nhỏ hung hăng ngoạm lấy mảnh đá ma thuật và nuốt chửng.
- Chϊếp chϊếp chϊếp!
Sau đó, nó hứng khởi vỗ cánh và,
- Chíp!
Với một cú va chạm, nó trượt và rơi khỏi ghế sofa. Sau đó, đứa nhỏ lại cố gắng nhảy lên ghế từ dưới sàn nhà... mặc dù chiếc giỏ đang nằm ngay gần kề.
... Nhóc chim bị úng não sau khi ăn đá ma thuật rồi à?
-----
Chiếc tàu chở 3 con quái vật nhỏ do Hội Haeyeon mua đã cập cảng Incheon, mang theo một cấp bậc cao nhất và hai cấp bậc cao.
Cho đến khi lũ quái vật được chất lên thuyền, chúng chỉ có giá trị đơn giản là những vật nuôi cực kỳ quý hiếm. Chi phí thức ăn của chúng quá đắt so với giá trị thực ban đầu. Thông thường, ngay cả những tài phú có sở thích sưu tầm động vật quý hiếm, cũng chỉ mua loại quái vật có cấp bậc từ trung bình đến thấp. Đó là bởi các cấp bậc cao sẽ rất khó kiểm soát nếu không nhờ vào những Thợ Săn hạng trung.
Nhưng bây giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Những con quái vật bậc cao nhất bây giờ chính là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ Đại Bang hội nào trên thế giới, vì vậy ngay cả trước khi con tàu thả neo, các Thợ Săn của Haeyeon đã tràn ra bến cảng. Có vẻ tất cả bọn họ, ngoại trừ hai đội đang tấn công trong hầm ngục, đều đến đây.
"Không phải đến lúc Haeyeon nên tuyển thêm Thợ Săn rồi sao?"
Tôi nói, đứng cạnh bến tàu và nhìn ra đại dương. Một hương mặn nồng theo gió biển phả vào mặt. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy cảnh đại dương, ngoài bên trong các ngục tối. Không có bất kỳ lý do chính xác nào để đến đây cả. Cuộc sống của tôi quá khó khăn.
"Không lâu nữa Yerim sẽ bắt đầu lãnh đạo các cuộc tấn công vào hầm ngục Bậc S, vì vậy một đội Hạng S cần được nhanh chóng hoàn thành."
Hội Haeyeon không thể tiếp tục duy trì số lượng nhỏ những thành viên ưu tú nữa. Lượng hầm ngục cần quản lý sẽ tăng dần, mà lượng nhân sự hiện tại thì lại không đủ để có thể đối phó. Vì vậy họ phải tuyển dụng rộng rãi, tất nhiên không chỉ Hạng A, mà cả Hạng B và thậm chí là Hạng C.
"Sau khi MKC sụp đổ, em sẽ bắt đầu nhận thêm người mới."
Yoohyun, người cũng đang nhìn ra đại dương, nói với tôi.
"Và Thợ Săn Bak Yerim sẽ tự thành lập một đội cho riêng mình."
"Riêng mình? Bang Hội không giúp cô bé làm điều này sao?"
"Các đội Hạng S đều như vậy. Thợ Săn Hạng S cần độc lập trong việc tìm kiếm các thành viên cho đội của họ. Em trước đây cũng thế. Nếu Bang Hội can thiệp một cách không cần thiết, công việc lập đội sẽ thậm chí còn khó khăn hơn."
"Không phải Hạng A cứ tìm là thấy, và chắc chắn sẽ không dễ dàng để cướp họ từ các đội hoặc Bang Hội khác. Có vẻ Yerim của chúng ta sẽ gặp rất nhiều chông gai đây."
Một khi tìm thấy Hạng A, tôi có nên lén lút nói với Yerim trước không? Nếu họ là Hạng A hệ chiến đấu, Yerim có thể trực tiếp đưa họ vào hầm ngục và Đánh Thức họ mà không cần đợi đến khi Trung tâm Thức tỉnh mở cửa. Các kỹ năng hệ chiến đấu khá dễ tối ưu trong một môi trường Thức Tỉnh phù hợp.
"Phải rồi, hyung- của anh này."
Yoohyun lấy một chiếc vòng cổ từ kho đồ ra và đưa cho tôi.
"Cái gì thế?"
Ngay khi tôi nhìn thấy hình dạng và thiết kế của vật trang trí bằng kim loại nhỏ ở cuối sợi dây chuyền, tôi đã nhận ra, nhưng tôi vẫn vờ như không biết. Nó là một vật phẩm cực kỳ hiếm.
"Đây là vật phẩm thông dịch. Ngay khi cơ sở nuôi dưỡng mở cửa, rất nhiều người sẽ tìm đến anh, kể cả người ngoại quốc, vì vậy chắc chắn anh sẽ cần nó."
"Anh nghe nói rằng em đã chặn những người đang cố gắng liên lạc với anh, nhưng em lại cho anh một thứ như thế này..."
Tôi rất cảm động. Thằng bé thực sự thay đổi rồi. Đây là điều đáng khen ngợi. Lẽ ra tôi nên cố gắng nói chuyện với em ấy sớm hơn mới đúng.
"Anh nghe từ đâu vậy?"
"Chủ Tịch Hội Seseong đã nói với anh, ít nhiều trước đây."
Mặc dù phần chi tiết hơn là từ Riette.
"Cám ơn. Anh sẽ sử dụng nó tốt."
Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ đến việc mua một cái.
"Lâu lắm không gặp, hyung-nim!"
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi. Khi quay người lại, tôi thấy Moon Hyuna, Chủ Tịch Hội Breaker đang sải bước tiến đến với đôi chân dài miên man. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia trông như thể một cậu nhóc tinh nghịch vậy.
"Những đứa trẻ đến nơi an toàn chứ?"
"Tàu vừa cập bến. Nãy giờ cũng chưa có tin báo nào cụ thể, nên chắc là mọi thứ sẽ ổn."
Yoohyun trả lời. Moon Hyuna liếc nhìn Yoohyun, sau đó quay người lại và bước tới chỗ tôi.
"Có gì lớn xảy ra trong thời gian chờ không?"
"Không có."
Tôi chỉ bí mật trốn vào hầm ngục một vài lần, có một vài danh hiệu mới, gϊếŧ một vài người và suýt bị chính dongsaeng của mình làm cho tê liệt. Thế đấy, những ngày này khá sôi động theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều kết thúc tốt đẹp, vậy là ổn.
"Vì cậu đã mang về ba con cùng lúc, nên có lẽ sẽ dư ra một con chăng?"
"Không có gì thừa cả."
Yoohyun nói ngắn gọn.
"Tôi không hỏi cậu em trai."
"Chúng không phải của hyung."
"Lạnh lùng quá vậy. Tuy nhiên, chẳng phải cấp bậc cao nhất cuối cùng vẫn sẽ thuộc về hyung-nim sao? Điều này đã được quyết định rồi."
Họ quyết định cái này ư? Moon Hyuna quàng lấy cánh tay tôi và càng áp sát hơn. Trời nóng kinh khủng, mời cô đứng tránh xa tôi ra.
"Sao rồi, hyung-nim. Cậu định cho tôi mượn chứ? Sẽ thật đáng buồn nếu những con quái vật cấp cao nhất không được đi vào hầm ngục vài lần. Chúng ta đôi bên cùng hưởng lợi mà, con thú sẽ tích lũy được kinh nghiệm, chỉ cần cậu chấp nhận tôi mang theo nó vào hầm ngục thôi. Cậu có nghĩ thế không?"
Đó là sự thật. Thực lòng mà nói, sẽ rất lãng phí nếu cứ giữ nó khư khư bên cạnh tôi.
"Đúng vậy, nhưng không phải gửi nó cho Breaker."
"Ơ, sao lại thế? Dù gì đi nữa, Han Yoohyun, Bak Yerim và Sung Hyunjae, ông chú đó, đều rất kén chọn thuộc tính mà. Nhưng tôi thì không. Mọi sự sẽ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ."
"Nhưng liệu chỉ mỗi các Thợ Săn Hạng S là cần linh thú không? Các thành viên trong đội tấn công Hạng S cũng cần chúng để nhanh chóng dọn sạch hầm ngục."
Mọi thứ có thể thay đổi trong tương lai, nhưng ngay bây giờ, mỗi người sở hữu một con chắc chắn rất khó.
"Và chúng cũng có thể được sử dụng, không phải làm linh thú, mà là thay thế cho Thợ Săn Hạng S."
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Moon Hyuna trở nên ủ rũ, như thể cô ta đang hờn dỗi tôi.
"Đừng tỏ ra kén chọn và cho tôi mượn nó ít nhất một lần đi. Tôi sắp chết vì tò mò về sự khác biệt khi mang theo linh thú để tấn công hầm ngục rồi. Ít nhất hãy để tôi kiểm tra!"
Các Thợ săn cấp cao thường bị ám ảnh về việc gia tăng sức mạnh của bản thân, nhưng cô nàng có tò mò đến mức đích thân đến đây và quấy rầy tôi không?
"Tôi sẽ cho cô mượn nó một hoặc hai lần. Thay vào đó, hiển nhiên sẽ không miễn phí."
"Dĩ nhiên rồi! Tôi không phải người vô liêm sỉ. Hơn nữa, cậu là hyung-nim yêu quý của tôi mà, sao tôi dám bất cẩn như vậy được? Bất cứ điều gì, chỉ cần cho tôi biết thôi."
Vừa lúc đó, Yoohyun, người đang nghe điện thoại, đã cúp máy và nói.
"Em được thông báo rằng họ đang dỡ l*иg quái vật rồi."
"Thật ư?"
Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy chúng. Tôi tò mò không biết lũ trẻ sắp tới sẽ thế nào đây...
****HẾT****
Tramzn vì bị lặp từ ಠ╭╮ಠ