Vân Tĩnh Đào mới vừa đi vào công ty đã lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm, đồng nghiệp chung quanh đang châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, thỉnh thoảng liếc cô một cái, tựa hồ đều đang thảo luận với nhau chuyện gì đó liên quan tới cô.
Vân Tĩnh Đào vô cùng nghi hoặc, cô kéo Lộ Nguyệt ở vị trí kế bên sang một bên khác, nhỏ giọng hỏi cô nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lộ Nguyệt nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai chú ý tới, mới thấp giọng nói nhỏ: "Cậu tiêu đời rồi, giám đốc Diệp muốn tìm cậu tính sổ đó!"
"Giám đốc Diệp?... Tại sao?"
Mọi người đều biết giám đốc Diệp - Diệp Hồng Châu là phu nhân của ông chủ công ty này, nổi tiếng là ‘người phụ nữ đanh đá’, mặc dù tướng mạo xinh đẹp diễm lệ nhưng lại là kiểu người ngang ngược và độc đoán, mối quan hệ vợ chồng của cô ta với ông chủ cũng không hòa hợp, hơn nữa tới bây giờ cô ta vẫn chưa sinh con nối dõi, mà ông chủ đã đến tuổi trung niên, có nguy cơ chỗ đó sắp lực bất tòng tâm, dường như ông chủ đã nhiều năm rồi không ngủ chung một phòng với giám đốc Diệp, điều này khiến cho tính cách của Diệp Hồng Châu vốn đã ngang ngược càng trở nên cáu kỉnh hơn, bình thường cô ta đối xử với cấp dưới nếu không đánh thì cũng mắng.
Mọi người trong công ty đều tránh xa cô ta.
Có điều đơn vị của giám đốc Diệp và Vân Tĩnh Đào không cùng một tầng, bọn họ thậm chí còn chưa từng giao tiếp với nhau tại nơi làm việc, từ khi cô nhậm chức cho đến bây giờ, ngay cả gặp mặt đối phương cũng chưa gặp qua mấy lần, càng miễn bàn đến việc có ân oán gì với người ta.
Vân Tĩnh Đào thật sự nghĩ mãi mà không rõ mình đã chọc tức giám đốc Diệp lúc nào.
"Cô ta nghe nói cậu có quan hệ với ông chủ của chúng ta, đang định tìm cậu để hưng sư vấn tội đấy!", Lộ Nguyệt không kìm được tính thích hóng hớt, cô nàng kích động hỏi: "Cậu thật sự không có quan hệ yêu đương gì với ông chủ à? Khắp nơi trong công ty đều đang truyền miệng nhau một tin đồn, tối hôm qua cậu đã đến khách sạn để gặp riêng ông chủ, có phải là thật không?"
"Cái gì?! Đương nhiên là không có..." Vân Tĩnh Đào chấn động, đang muốn giải thích, lúc này tổ trưởng đột nhiên đi vào cắt ngang lời cô.
“Vân Tĩnh Đào! Giám đốc Diệp tìm cô có việc, đến văn phòng cô ấy một chuyến."
Vừa dứt lời, mọi người trong công ty không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Vân Tĩnh Đào.
Vân Tĩnh Đào bối rối đáp một tiếng, cô đi đến tầng lầu của giám đốc Diệp bất chấp những cái miệng đang bàn tán xôn xao ở phía sau lưng mình.
Dọc theo đường đi, Vân Tĩnh Đào vắt hết óc suy nghĩ xem loại tin đồn này bắt nguồn từ đâu, tuy rằng cô quả thật có tướng mạo thanh thuần, lại có một cặp ngực to như bò sữa, tính cách cũng là kiểu mềm mại dịu dàng như sáp, rất được cái ông già yêu thích, nhưng bởi vì đủ các loại nguyên nhân trước kia, cô đã dính vào hoặc nhiều hoặc ít một vài chuyện scandal không giải thích được, tuy vậy quan hệ của cô với ông chủ ở công ty trong suốt mấy năm nay cũng chỉ có dừng lại ở mức gặp mặt chào hỏi nhau mà thôi, cớ sao lại bị đồn thành có quan hệ tình cảm với nhau cơ chứ? Còn đi khách sạn với nhau? Vân Tĩnh Đào không khỏi nhíu mày, nghĩ tới việc bản thân đi ngủ cùng với một ông già đầu hói bụng phệ, ngẫm lại đã thấy ghê tởm.
Mang theo trong đầu những sự hoang mang và khó hiểu, Vân Tĩnh Đào đi tới trước cửa phòng làm việc của giám đốc Diệp, hít sâu vài lần, cố lấy can đảm để gõ cửa.