Chương 76: 76: Sẽ Có Anh Bảo Bọc

Những gì Chung Diễn hiểu về cậu mình đã lên một tầm cao mới.

Tối đó cậu ấm chạy trối chết về trường, sống biết thân biết phận cả một thời gian dài.

Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cậu đã vỡ ra được rằng cái thói phách lối của mình cũng chỉ đang làm màu mà thôi.

Cậu mình mới là đàn ông đích thực.

Anh sõi đời, có học thức, có năng lực, có bản lĩnh tương kế tựu kế, có sự tàn nhẫn khi tay không bắt dao và có cả biển tình bao la.

Và rồi rất nhiều năm qua đi, khi Chung Diễn đã trở thành một người tự gánh vác được hết tất thảy, cậu nhớ về quá khứ, chuyện này đã tác động mạnh mẽ cuộc đời cậu, khiến ý chí trong cậu rực cháy.

Vào một buổi tiệc gia đình nào đó, cậu ấm rượu vào lời ra nên đã kể hết cho mợ Lâm Sơ Nguyệt nghe mọi chuyện.

Cứ tưởng mình sẽ được đồng cảm và khen ngợi, ai ngờ mợ thản nhiên nói đúng một câu: “Nó chỉ chứng minh được rằng.”

“Chứng minh gì?”

“Bố mẹ em không quan trọng việc khai sáng cho em.”

“…”

Đây cũng là chuyện của sau này.

*

Mấy sản phẩm Hạ Sơ gửi cho đã chạm đến tim Ngụy Ngự Thành.

Chẳng biết hai người kia có thực hành hay không nhưng cuối cùng thì cô cũng chốt được dự án thành công.

Hạ đến, tiết trời oi bức nóng nực, tháng 9 đổ cơn mưa thì mùa thu cũng đã bắt đầu ghé thăm.

Đêm nay, Minh Châu được thay áo mới, cành lá xanh tươi úa vàng, cỏ cây hoa lá ủ rũ, gió lạnh ùa về.

Mùa thu tới cũng đã mang đến một tin mới.

Lý Thặng đã bị bắt giữ vì tội gϊếŧ người.

Khi Ngụy Ngự Thành kể cho Lâm Sơ Nguyệt nghe chuyện này, lòng cô thoáng qua một cảm giác, cái tên Lý Thặng đã cách đây cả một đời.

Im lặng đằng đẵng trôi đi rồi cô mới hỏi: “Gϊếŧ ai?”

Anh đáp: “Lý Phí Nham.”

Cô ngẩng đầu lên, cau mày.

Lý Phí Nham bẩn tính, âm mưu bắt Lâm Dư Tinh ghép thận cho mình thì lão có chết mười nghìn lần cũng đáng.

Nhưng cô chẳng thể ngờ được Lý Thặng lại là người ra tay kết liễu.

Lão già là kẻ ngụy quân tử.

Khi vợ mắc bệnh thì đóng vai người chồng nặng tình nhưng thực chất, gã đã làm nhục vợ mình bằng tất cả mọi cách, không đổi tã lót cho vợ, để mặc vợ nổi mẩn trong cái tiết trời oi nồng.

Lúc khó ở thì lại nắm tóc vợ rồi tát vào mặt vợ, trút giận xong thì lại quỳ xuống giường khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, chẳng khác nào một kẻ thần kinh.

Mấy năm trước lão ra khơi tìm kế sinh nhai nên cũng tích cóp được kha khá.

Đến lúc bị viêm đường tiết niệu, chạy vạy khắp nơi mới tìm được Tân Mạn Châu – một kẻ qua đường.

Gã nói với bà ta rằng mình muốn lấy lại quyền nuôi dưỡng Lâm Dư Tinh, đã thế còn cam kết chỉ cần bà ta hỗ trợ thì lão sẽ sang tên cho bà ta một căn nhà.

Lý Thặng vẫn tưởng rằng cha mình là người có lòng có dạ, có trách nhiệm và rất yêu thương vợ.

Dù vợ lâm bệnh nhưng cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Tất cả là do con ả Tân Mạn Châu sắp đặt để quyến rũ bố mình nên mới sinh ra hậu quả như thế này.

Vậy nên khi biết được bộ mặt thật của lão thì niềm tin cuối cùng trong hắn đã sụp đổ hoàn toàn.

Quan hệ cha con tụt dốc không phanh.

Bệnh của Lý Phí Nham đã hết đường cứu chữa nên giờ người lão tàn tạ y như tờ giấy mỏng tang.

Hắn sống ích kỉ cả một đời, chủ yếu là vì không muốn chết nên giờ lão cầu xin, khóc lên khóc xuống, Lý Thặng là cọng rơm duy nhất của lão, lão không muốn mình rơi vào cảnh không còn ai chăm sóc lúc lâm chung.

Cuối cùng thì Lý Thặng cũng nghe điện thoại của lão.

Lão ước gì được khoét luôn tim mình để dâng lên cho con trai.

Lão vội vàng cam kết, bố sẽ cho con nhà, cho con cả tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, con mới là con trai duy nhất của bố.

Sau khắc im lặng chết người, Lý Thặng đã nói: “Được.”

Hắn đi theo địa chỉ đến khách sạn Lý Phí Nham ở, lão già gầy rạc đi vì bệnh giờ đang sướиɠ rơn người, thậm chí còn chạy ra ôm chầm lấy con mình.

Ôm rồi thì sắc mặt cũng thay đổi.

Lão thở hổn hển, đau đớn dấy xuống bụng, một cơn đau khủng khϊếp ập tới khiến lão cúi gập đầu nên thấy rõ được dòng máu đen sẫm đang tuôn ra khỏi cơ thể, nhỏ giọt xuống mặt sàn.

Lý Thặng cầm dao, mặt hắn không cảm xúc, ánh mắt thì vô hồn hệt như xác uớp.

Trơ mắt nhìn Lý Phí Nham tắt thở rồi hắn mới gọi 110 tự thú.

Đấy đã là chuyện xảy ra từ một tuần trước.

Trong buổi thẩm vấn, Lý Thặng thú nhận toàn bộ tội ác của mình.

Cảnh sát hỏi hắn có muốn nói thêm gì không.

Hắn ngẩng đầu, đưa ra một yêu cầu.

Hắn muốn gặp Lâm Sơ Nguyệt.

Chuyện này đã đến tai Ngụy Ngự Thành trước.

Sau khi nghe xong thì đầu dây bên kia điện thoại hỏi ý kiến của anh.

Bấy giờ trời vẫn chưa tối hẳn, bên ngoài cửa sổ, dòng xe vẫn đang tấp nập, đèn hậu nhấp nháy không ngừng, cầu vượt đương đón một lượng xe “đến” và “đi” khổng lồ, họa nên những dòng chảy huyền ảo.

Anh nhìn về phương xa rồi cụp mắt xuống, giọng trầm đi: “Không gặp.”

Cát bụi trở về với cát bụi, đất cũng trở về với đất.

Lâm Sơ Nguyệt đã phải đau khổ suốt nửa đời người.

Có lẽ Lý Thặng sẽ tỉnh ngộ nhanh thôi, có lẽ hắn cũng đang đợi để được nói những lời tổn thương cô.

Nhưng với Ngụy Ngự Thành thì chúng còn chẳng quan trọng nữa.

Quá khứ đã qua rồi, tương lai của cô sẽ có anh bảo bọc.

Vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội nên được xử rất nhanh, Lý Thặng bị tuyên án tử hình, tước đoạt quyền công dân suốt đời.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tâm lý cho hắn theo quy định, kết quả đưa ra, hắn mắc bệnh trầm cảm nặng, mang tính cách chống đối xã hội điển hình.

Ngụy Ngự Thành không kể chi tiết chuyện của Lý Thặng cho Lâm Sơ Nguyệt nghe nhưng cô cũng không hỏi.

Cuộc sống và công việc vẫn tiếp diễn, chỉ thi thoảng, vào những lúc rảnh rỗi thì cô sẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người.

Tới khi cơn gió ùa tới thì những xúc cảm đang xáo trộn trong lòng mới bình yên trở lại.

Hôm nay, Lâm Sơ Nguyệt chuẩn bị đến bệnh viện Minh Tây để nhận kết quả xét nghiệm của Lâm Dư Tinh.

Cô vừa đỗ xe xong thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng mình: “Nguyệt Nguyệt.”

Cô dựng tóc gáy, quay đầu lại, y rằng thấy Tân Mạn Châu.

Mới không gặp có một tháng thôi mà trông bà ta tiều tụy như thể nhập vào người khác vậy.

Gò má hõm xuống, da đen sạm đi, dù đã trang điểm nhưng hai bên cánh mũi thì vẫn sần sùi, cái vẻ hăm hở như hồi ở Mỹ đã đi đâu mất rồi.

Bà ta chẳng còn sức chửi bới, như thể giờ bà đã rơi phải vào cục diện đáng buồn: “Ngụy Ngự Thành ác quá, không cho mẹ gặp con.”

Lâm Sơ Nguyệt vô thức lùi ra sau.

“Tránh tao?” Tân Mạn Châu phát điên: “Tao là mẹ mày mà mày dám tránh tao! Dù tao có đánh chết mày thì mày vẫn phải chăm tao lúc tao già! Quẳng tao đi rồi giờ muốn dứt nợ à? Tao nói cho mày biết mày cứ mơ đi Lâm Sơ Nguyệt!”

Tim cô đập thình thịch, cô không muốn phải mở lời nói bất cứ câu gì với bà ta nữa.

Cô quay người định rời đi nhưng bà ta đã níu tay cô lại: “Mày đưa tiền cho tao! Bạn trai mày có tiền.

Tao muốn có nhà, có cơm ăn, mày đừng có nghĩ quăng tao đi được.

Nếu mày không đồng ý thì tao sẽ nói cho người ta biết mẹ mày là đĩ, mày cũng là cái loại chả ra gì!”

Khuôn mặt Lâm Sơ Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, chẳng mảy may chuyện gì.

Cô gật đầu: “Ừ, để tôi cho bà cái loa, bà cứ việc nói cho toàn thiên hạ.”

Cô hất tay ra làm Tân Mạn Châu điên tiết, đứng đằng sau húc mạnh vào người cô.

Cô khuỵu xuống đất, cú ngã không nhẹ chút nào, đầu đập vào cửa xe khiến cô ong ong chóng mặt.

Bà ta vồ đến như một ả điên, đúng lúc này, có một tiếng thét oanh tạc: “Nó kia kìa, đúng nó rồi!”

Mấy người phụ nữ sửng cồ chạy ào tới.

Mặt bà ta biến sắc, trốn chạy hệt một con chuột cống.

Nhưng vì yếu thế quá nên chưa gì đã bị mấy bà đó bao vây: “Con đĩ này, già rồi mà dám mồi chài chồng tao à!”

Tân Mạn Châu lang bạt khắp nơi, đi đâu cũng táy ma táy máy.

Vừa mới về nước đã cặp kè một gã trong quán bar, ai dè bị vợ người ta phát hiện.

Nhưng bà ta cũng thông minh, thi thoảng lại đổi khách sạn nên mãi vẫn chưa bị bắt sống.

Bà ta loạng choạng ngã nhào xuống đất, nhìn vợ người ta thế này thì chắc chắn sẽ lột sạch da bà ra.

Càng ngày càng đông người đến nhìn, màn rượt chạy đánh đuổi đã kéo dài được mười mấy mét đường.

Tân Mạn Châu hét toáng lên rồi kêu rên, than đau, không chịu được nữa thì lại rống tên Lâm Sơ Nguyệt.

Cô đang ngồi rạp xuống đất, cứ ngồi im mãi như vậy.

Cô rất bình tĩnh, cúi đầu nhặt túi xách với điện thoại, chịu đựng cho qua cơn chóng mặt rồi quỳ gối đứng lên.

Cô quay người, đi về hướng ngược lại, sau lưng là cả một địa ngục trần gian đang bốc khói báo động.

Cô cúi gằm đầu, không quay lại nhìn nữa.

Ba rưỡi chiều, Ngụy Ngự Thành bước ra khỏi văn phòng, mấy vị phó tổng giám đốc và nhân viên đứng đằng sau cũng chuẩn bị vào phòng họp.

Mới đi được vài bước thì Lý Tư Văn đã nhận ra cô, anh ngạc nhiên: “Cô Lâm?”

Ngụy Ngự Thành quay đầu thì thấy cô đang đứng ở thang máy, bóng hình nhỏ bé quá đỗi, chắc cô đã đứng quanh quẩn ở đây một lúc rồi.

Cô nhoẻn môi cười, thật ngây thơ và dịu dàng làm sao.

Cô không nói gì, xua tay với Lý Tư Văn, thốt lên bằng khẩu hình miệng: “Tôi không làm phiền đâu.” rồi định đi ngay.

Cùng lúc ấy, Ngụy Ngự Thành đã ra thông báo: “Hôm nay không họp nữa.”

Nói xong, anh đuổi theo Lâm Sơ Nguyệt, bỏ lại mấy sếp lớn đang đứng như trời trồng.

Mọi người trố mắt nhìn nhau rồi quay sang Lý Tư Văn: “Thư kí Lý, chuyện gì đây?”

Anh cười mà chẳng nói gì, giơ tay lên ra dấu: “Mọi người đợi chỉ thị của chủ tịch, đến khi quyết được thời gian họp thì tôi sẽ thông báo lại cho mọi người.”

Ở đằng này.

Ngụy Ngự Thành bắt kịp được Lâm Sơ Nguyệt, anh cau mày khi thấy vết đỏ hằn trên trán cô nhưng cũng không hỏi gì mà nắm tay cô rồi xoa lên gan bàn tay cô.

Anh nói đúng bốn chữ:

“Mình về nhà thôi.”

Cô cúi đầu, nước mắt lã chã tuôn rơi, chẳng thể kìm nén được nữa.

Không ai hỏi vì sao, và rồi cả hai đã chìm trong điên cuồng.

Ngụy Ngự Thành có một bãi đỗ xe riêng ở Hối Trung, may mà chỗ cũng kín đáo, không có xe nào qua lại.

Chiếc Maybach rộng rãi, ghế da mềm mại nhưng vì hăng quá nên Lâm Sơ Nguyệt vẫn bị đập đầu.

Cuối cùng, đôi chân trắng nõn đã mềm oặt đi như sợi mì, chốc chốc lại tựa mình vào cửa xe, chốc chốc lại đạp vào lưng ghế phụ.

Chiếc xe thành một mớ hỗn độn, chẳng rõ ấy là mồ hôi hay là thứ gì khác.

Đến khi bình tĩnh lại, Lâm Sơ Nguyệt điềm nhiên mặc quần áo rồi mở cửa xe ngồi xổm xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Ngụy Ngự Thành ngồi ở ghế sau, không nhịn được nữa mà bật cười sang sảng.

Cô bực mình nghiêng đầu qua: “Cười cái đách.”

Anh tốt bụng nhắc cô: “Nói ít thôi, giọng đã khàn thế rồi.”

Cô chỉ vào tên đầu sỏ, họng cô nhằng nhặng dinh dính, giờ không muốn nôn nữa mà chỉ muốn ho sũ cổ.

Anh xuống xe, chung quy thì vẫn xót cho cô.

Anh đứng phía sau ôm cô vào lòng, thầm thì vào tai cô: “Sau này đừng ăn nữa.”

“…”

Ngụy Ngự Thành nghiêng qua nhìn xe, ừ, không ai thấy cả.

Anh mở điện thoại ra bấm số.

Lâm Sơ Nguyệt hết hồn: “Giờ mà anh còn gọi cho ai đấy?”

“Lý Tư Văn.” Anh nói: “Xe không ngồi được nữa, anh bảo cậu ấy mang chìa khóa xuống, đi xe cậu ấy về.”

Cô ngại ngùng: “Thế rốt cuộc mối quan hệ của anh với Lý Tư Văn như nào mà chuyện gì anh cũng gọi người ta vậy?”

Anh liếc cô, ung dung trả lời: “Ngoài việc sinh con ra thì chuyện gì cậu ấy cũng làm được.”

Lâm Sơ Nguyệt ôm lấy thân mình, ánh mắt bừng lên sự mờ mịt trong tích tắc, ra vẻ đáng thương, khóc lóc kể lể: “Ngụy Ngự Thành, anh là thằng tệ bạc.”

Ngụy Ngự Thành mặc kệ nhóc con thích diễn này.

Anh thản nhiên “Ừ” với cô, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, ôm chặt cô trong tay mình: “Vâng, giờ thằng tệ bạc này muốn về nhà làʍ t̠ìиɦ với em, em hài lòng chưa?”

Đúng lúc đấy Lý Tư Văn đang đi tới, dấu chân anh chững lại, phải tiếp thu câu này thôi, sau về còn nói cho Chu Tố nghe.

Cứ tưởng Ngụy Ngự Thành nói bâng quơ vậy thôi, ai mà ngờ được, sự thật chứng minh, cả hai đã trải qua một tối hoang đàng, đến khi kết thúc thì cũng sắp đến 12 giờ đêm.

Bαo ©αo sυ ở Minh Châu Uyển chẳng còn bao nhiêu, được nửa trận thì đã dùng hết rồi.

Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn lí trí, định đẩy anh ra.

Ai ngờ anh lại nắm tay cô, kéo đến chỗ nào đó mà chẳng biết ngượng, khàn giọng nói ra một câu khiến khối óc cô muốn nổ tung.

Cô cũng bó tay rồi, không chống đối nữa mà chiều theo anh.

Giờ thì anh cũng mệt rồi, nhắm mắt ngủ, hơi thở nặng nề làm sao.

Điện thoại Lâm Sơ Nguyệt rung lên, Hạ Sơ nhắn tin cho cô.

Summer: Hê hê hê.

Lá con: Hi hi hi.

Mật hiệu khớp nhau rồi thì Lâm Sơ Nguyệt mới hỏi: Sao cậu vẫn chưa ngủ?

Hạ Sơ: Tớ mới phệt xong.

Lâm Sơ Nguyệt chả hiểu gì: Với ai cơ?

Hạ Sơ: Bác sĩ Trần.

Lâm Sơ Nguyệt: Được quá, giờ thành bạn tình thật rồi à?

Hạ Sơ: Thôi đừng nói nữa, bà đây bị người ta gài, bác sĩ toàn mấy kẻ không đâu.

Cậu thì sao, đang làm gì đấy?

Lâm Sơ Nguyệt rep lại bằng chiếc emoji xấu hổ (*艸*) (〃∇〃)

Hạ Sơ hiểu ngay: Vậy mà cậu còn sức nhắn tin, thế thì Ngụy Ngự Thành không đỉnh rồi.

Lâm Sơ Nguyệt chép miệng: Thôi đi, cô cũng đang nhắn còn gì:) Ngụy Ngự Thành còn lớn hơn bác sĩ Trần đấy:)

Hạ Sơ chả hiểu sao tự dưng lại có trận battle này.

Vậy nên cô đã nghiêm túc nhắc nhở: Tình bạn là trên hết.

Mệt mỏi đã tan thành mây khói, sức sống bỗng bừng bừng trong đêm.

Ngại phải gõ phím nên cả hai gửi voice chat luôn.

Giọng thì bé ti hin, toàn những điều thầm kín với nhau cả.

Hạ Sơ bala bala: Sướиɠ lắm ó, kĩ năng của Trần Hi Trì đỉnh quá thể đáng, tớ muốn quỳ rạp xuống đất cầu xin người ta luôn TvT

Lâm Sơ Nguyệt trải lòng: Theo lí thuyết, khi đàn ông đến độ tuổi nhất định thì phải xuống dốc, vậy mới đúng với tâm sinh lí bình thường.

Hạ Sơ: Biết rồi, muốn khen chồng chị thì chị cứ việc nói thẳng.

Lâm Sơ Nguyệt cười tủm tỉm, thở dài một hơi: Anh ấy hành người chết đi được.

Mãi mới thấy tin nhắn rep lại, Hạ Sơ gửi voice rất dài:

Có cái bài như thế này, nó tính tần suất XXX của đàn ông hợp lí phết.

Lấy số đầu tiên trong năm tuổi nhân với 9, xong rồi số ở hàng chục sẽ đại diện cho số ngày còn số ở hàng đơn vị sẽ là số lần.

Thế là ra kết quả đấy.

Lâm Sơ Nguyệt nghe xong đớ người luôn, bắt đầu tính toán: Năm nay Ngụy Ngự Thành 36, 3 nhân 9 là 27.

Thế là 20 ngày, 7 lần?

Căn phòng lặng thinh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Mãi đến khi có một giọng nói vang lên bên tai cô, chẳng biết Ngụy Ngự Thành đã dậy từ bao giờ, nghe cô nói vậy thì không chịu nổi nữa, giọng đăm chiêu như thể anh bị người ta sỉ nhục nặng nề:

“Đây chắc chắn không phải trình độ thật của anh.”

Lâm Sơ Nguyệt: “…”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu không có gì xảy ra thì mai sẽ xong phần chính nha!

Cầu hôn, mang thai, Diễn Diễn, thư kí không “Tư Văn” chút nào cũng sẽ được viết ở ngoại truyện..