Hôm qua đã đồng ý sẽ ăn tối với Ngụy Ngự Thành nên giờ trước khi vào rạp, Lâm Sơ Nguyệt phải gửi ảnh cho anh, bảo mình đi xem phim, không ăn với anh đâu.
Thật ra hơn ba giờ chiều đã xem phim xong rồi nhưng cô nói bạn thân mình có việc, Lâu Thính Bạch buổi tối cũng đi chơi bài.
Bác định để tài xế chở cô về nhưng cô đã xua tay: “Không sao đâu ạ, cháu ngồi tàu điện tiện hơn, bác cứ đi đi, chú Vương lái xe chậm thôi nhé.”
Cô không hề câu nệ, cũng chẳng có thói quen để người ta hầu hạ mình, đến cả chú Vương cũng khen cô hết lời.
Tiễn bác về, Lâm Sơ Nguyệt gọi cho Hạ Sơ: “Hạ Hạ đang ở đâu thế?”
“Vừa tan làm, sao vậy?”
“Ra ngoài với tớ đi.”
Cả hai hẹn nhau ở quán bar mới mở bên sông Minh Châu.
Hạ Sơ mới tìm được quán này, vừa khai trương nên miễn phí bia cho khách trong ba ngày, có gì mà không đến cơ chứ.
Lâm Sơ Nguyệt kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho Hạ Sơ nghe, lòng cô bứt rứt khó chịu: “Sao đám người đó lại biết chuyện của tớ? Mấy chuyện đó còn truyền đến tai mẹ Ngụy Ngự Thành thì chắc chắn ở mấy chỗ khác nó còn bị điều tiếng hơn.”
Hạ Sơ nhíu mày: “Tân Mạn Châu bô bô ra à?”
Cô cúi đầu, nhìn từng đóa bọt bia trong cốc sủi lên rồi tan biến, tiếng “Ừ” vang lên khản đặc: “Chẳng nghĩ ra được ai khác.”
Lâm Dư Tinh viết đơn khởi tố, sau lưng còn có đội luật sư hùng hậu nên Tân Mạn Châu bị tung hứng đến chết đi sống lại.
Ngụy Ngự Thành đã cầm điện thoại cũ của cô, cắt đứt liên lạc với bà ta.
Giờ bà ta hệt như con ruồi mất đầu, phát điên lên nhưng không còn đường sống nên đành tung chuyện của Lâm Sơ Nguyệt ra khắp bàn dân thiên hạ.
Đủ loại đồn đãi gièm pha, chỉ để bôi nhọ danh tiếng của con gái mình mà sẵn sàng thừa nhận mình là gái bụi đời.
Nhà họ Ngụy làm ăn phát đạt, đứng đầu trong giới nhà giàu nên làm gì cũng có tai mắt để ý hết.
Ngụy Ngự Thành cũng chẳng còn trẻ, đang độ 30 nên chuyện cưới xin cũng bị bao người soi mói.
Anh từng hẹn hò với ai, có scandal gì thì cũng bị đồn thổi đến mức thành mấy tập phim truyền hình.
Mấy năm nay, anh bị đồn “đã kết hôn” không biết bao nhiêu lần nhưng toàn là chuyện viển vông.
Song, bây giờ Lâu Thính Bạch lại dẫn một cô gái ra ngoài với mình thì chắc chắn đây là người chính thức rồi.
Không dám đàm tiếu trước mặt nên đành ngấm ngầm lời qua tiếng vào thôi.
Lâm Sơ Nguyệt đau khổ, vừa áy náy vừa bất lực: “Tớ thấy có lỗi với nhà anh ấy lắm, bố mẹ anh ấy là người rất rất tốt.”
Hạ Sơ cụng ly với cô, tiếng “choeng” vang lên giòn giã: “Tớ hiểu, nhưng cậu cũng đừng tạo áp lực cho mình.
Cậu cứ nghĩ đi, bố mẹ Ngụy Ngự Thành toàn là những người tai to mặt lớn, những gì họ đã trải qua, sóng gió họ gặp phải chắc chắn cũng chẳng ít hơn Ngụy Ngự Thành là bao.
Khéo mấy cái cậu lo lắng mọi người còn chả bận tâm ý chứ.”
“Nhưng cũng không thể coi đấy là chuyện đương nhiên được.” Cô lại nốc thêm ly nữa, vị cay nồng khiến cô phải hà hơi.
Hạ Sơ ầm lên: “Chị gái ơi chị uống chậm thôi! Phải nước lọc đâu mà tu thế.”
“Tớ cũng đồng ý với cái cậu nói.
Nhưng còn cách nào đâu? Thôi chia tay với Ngụy Ngự Thành đi, khỏi phải liên lụy đến nhà người ta nữa.” Hạ Sơ đanh giọng, cố tình khích cô.
Cô quả quyết: “Cứ mơ đi!”
Hạ Sơ mừng rơn: “Thì đó, vạch ra cho cậu chọn thì cậu vẫn chọn Ngụy Ngự Thành thôi.
Nếu thế thì cậu lo làm gì nữa? Chỉ tổ nặng đầu.”
Cô chống tay lên mặt, cồn đã lan khắp gương mặt, trong ánh đèn mờ tối cũng nhìn thấy gò má cô đỏ ửng.
Có lẽ đã lọt tai nên cô cũng không uống vội uống vàng nữa mà nhấm từng ngụm bia, làm dịu đi cái cay nồng trong cổ họng.
Tiếng thở dài của Hạ Sơ cũng mang đầy những muộn phiền.
Lâm Sơ Nguyệt chọt tay cô ấy: “Bác sĩ Trần quay về tìm cậu à?”
“Sao cậu biết?”
“Em tớ nói.” Cô xích lại gần, giọng sâu xa: “Tối thứ sáu, bác sĩ Trần đè cậu lên tường mà hôn.”
Hạ Sơ không nói gì, ngẩng đầu uống cạn ly bia: “Đọc ngôn tình lắm quá rồi đấy.”
“Mịa, coi ngại kìa.” Lâm Sơ Nguyệt nhướn mày: “Có khi nào hai cậu yêu lại từ đầu không?”
“Không đâu.” Hạ Sơ đáp ráo hoảnh, không hề do dự chút nào, lườm cô: “Tớ đã nói với anh ấy đừng có mong quay lại rồi, nếu anh mê tôi quá thì làm bạn tình cũng được.”
Cô bị sặc bia ho sù sụ, chỉ tay vào Hạ Sơ: “Cô cô cô, cô quá đáng rồi đấy.
Bác sĩ Trần tốt thế mà cô còn ăn hϊếp người ta.”
Trần Hi Trì là người yêu cũ của Hạ Sơ, cô ấy tán người ta trước xong cũng là người nói chia tay.
Anh là tiến sĩ khoa Thần kinh tốt nghiệp trường Đại học nổi tiếng ở nước ngoài, cả người tỏa ra khí chất ổn định vững vàng.
Hạ Sơ không phải kẻ si tình nhưng trong số những người bạn trai của cô ấy thì Lâm Sơ Nguyệt ấn tượng với bác sĩ Trần nhất.
“Anh ấy nghe cậu nói thế này mà không đánh chết cậu à?” Cô thấy Hạ Sơ quá đáng kinh khủng.
“Tất nhiên là không rồi.
Anh ấy suy nghĩ một lát xong bảo tớ thế cũng được.” Giờ Hạ Sơ nhớ lại mà vẫn phải trợn trắng mắt: “Còn đề nghị một tháng 26 lần, có điên không.”
Lâm Sơ Nguyệt cười toe: “Ngốc thế, một tháng 30 ngày mà làʍ t̠ìиɦ với cậu 26 lần, còn thừa mỗi bốn ngày nghỉ, thế nghĩa là gì? Nghĩa là ngày nào anh ấy cũng muốn ở bên cậu.”
Hạ Sơ sững sờ, bia đến bên miệng rồi mà không nốc nổi.
Trong cái khoảnh khắc ấy, Lâm Sơ Nguyệt đã thấy ngọn lửa thoáng qua ánh mắt cô, rung động với người ta thật rồi.
“Cậu đừng giả đò nữa.” Cô tu bia ừng ực, trái tim đập thình thịch, đến khi thả lỏng thì máu lại sôi trào, nói chuyện cũng bắt đầu lè nhè: “Bác sĩ Trần ngay thẳng, con nhà gia giáo chứ không phải loại cáo già như Ngụy Ngự Thành.
Nếu cậu thích anh ấy thì thành thật càng sớm càng tốt.
Cáo già còn kiên nhẫn cua người ta chứ bác sĩ Trần thì chưa chắc đâu.’
Hạ Sơ thở mà cũng thấy nóng, bực mình: “Muốn khoe chồng thì nói thẳng, đừng có lôi người khác vào.”
Lâm Sơ Nguyệt cười ha hả, vui quên trời quên đất nên lại uống hết nửa chai bia.
Lâu lắm rồi hai cô gái không được xõa thỏa thuê như thế này, để rồi uống hết ly này sang ly khác.
Toàn người có tửu lượng tốt nên cũng chẳng dễ say nhưng càng về sau, Hạ Sơ còn chạy lung tung đi chơi oẳn tù tì, cất giọng hệt như nữ vương.
Thi thoảng Lâm Sơ Nguyệt kéo vạt áo cô ấy, che đi vòng eo trắng ngần của cô.
Chơi đến gần 10 giờ đêm thì Hạ Sơ cũng sướиɠ đã đời.
Cả hai uống bia nên không lái xe được, Lâm Sơ Nguyệt uể oải, đang định đặt taxi thì Hạ Sơ giật điện thoại lại: “Đừng, ngay bên ngoài có bến xe buýt đi thẳng về văn phòng mà.”
Đứng hóng gió một lát thì cũng tỉnh, Ai ngờ vừa ra khỏi bar, gió nóng ập tới khiến Lâm Sơ Nguyệt mất thăng bằng, bước đi lảo đảo, kéo chân Hạ Sơ xong kêu ầm lên: “Đi chậm thôi!”
Hạ Sơ uống giỏi hơn cô nhưng cũng không đỡ được cái của nợ này.
Lúc lên xe, bác tài còn khó chịu, Hạ Sơ mỉm cười tươi rói làm người ta thấy thích: “Chú yên tâm, không nôn ra xe được đâu.
Em gái cháu bỏ nhà ra đi mãi không thèm về, khốn khổ lắm cháu mới chuốc say được nó, giờ định kéo về nhà đây.”
Tài xế vẫy tay: “Lên xe đi.”
Giờ sắp đến chuyến cuối rồi, trạm trước là điểm đầu của xe buýt nên giờ trong xe có lác đác hai ba người.
Hai cô ngồi chỗ cạnh cửa sổ ở gần cuối xe.
Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu, tựa lên vai Hạ Sơ.
Hạ Sơ chê: “Sao đầu cậu to thế?”
“Chỗ đấy của tớ không to à?” Lâm Sơ Nguyệt đắc trí.
“Giỏi nhỉ, học ai mà giờ thành lưu manh thế này?” Hạ Sơ mím môi, buộc phải thừa nhận: “Chú già cũng được sướиɠ quá đấy.”
Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu nhìn thân mình, lẩm bẩm: “Đồ lót tớ nhỏ nên chật quá.”
Hạ Sơ đờ đẫn, sực vỡ ra cái gì, tự dưng toát mồ hôi lạnh: “Cậu, cậu không, không phải chứ!”
Lâm Sơ Nguyệt hiểu ý cô ấy, lắc đầu: “Nghĩ cái gì đấy, mấy hôm trước tớ vừa hết kì xong.”
“Làm tớ chết đứng luôn.” Một phen hết hồn giúp Hạ Sơ tỉnh cồn: “Nhỡ mang thai xong tớ còn dẫn cậu đi uống thế này thì chú già của cậu sẽ gϊếŧ tớ.”
Cả hai trò chuyện câu được câu không, khi xe dừng ở bến thì khách lên xe cũng đông hơn hẳn.
Sau hai trạm dừng thì xe đã đến khu đại học, dần dần, ánh mắt của Lâm Sơ Nguyệt và Hạ Sơ đã sáng rực cả lên…
Trên sân thể dục có trai đẹp đang chơi bóng rổ, thân cao mét chín tỏa nắng rạng ngời.
Giữa trường Kinh tế, em trai hòa hoa phong nhã đeo kính, mặc áo phông trắng gọn gàng thoải mái, mang đến xúc cảm của mối tình đầu làm sao.
Đại học C toàn các thần đồng khoa học, đứng nghe điện thoại bắn tiếng Anh chuẩn giọng London, nghe mà tai lêи đỉиɦ luôn.
Hạ Sơ sờ mặt mình, nghiêm túc nói: “Lâu lắm rồi không chơi tình chị em, tớ thấy tớ thử được đấy.”
Lâm Sơ Nguyệt chép miệng: “Cậu đang ở bên bác sĩ Trần còn gì?”
“Bạn tình thì ảnh hưởng gì đến yêu đương đâu.”
Cô đưa tay cắt cổ: “Tệ mà tệ ngấm cả vào hồn.”
Xe đã dừng ở bến rồi mà cả hai cứ lưu luyến mãi.
Chân vừa chạm đất thì đã bắn súng liên thanh.
Lâm Sơ Nguyệt uống xong chóng mặt, cứ kéo Hạ Sơ: “Em trai bóng rổ đỉnh quá, undercut, đúng kiểu rắn rỏi rực rỡ như mặt trời, huhuhuhu mẫu hình lí tưởng của tớ.
Còn cái em đang đeo cặp nữa, tớ thấy top 10 trai đẹp ở Minh Châu chắc chắn cũng phải có tên em ấy.
Hạ Hạ, tớ nói cho cậu biết, sau này đừng có ngồi xe buýt nữa, không thì… Á, này, sao cậu lại bấu tớ?!”
Hạ Sơ đứng im thin thít như thể bị điểm huyết, ước gì được giấu luôn hơi thở của mình vào mũi.
Cô nhắm tịt hai mắt, giá mà được đấm Lâm Sơ Nguyệt một cái: “Đừng nói nữa!!”
Lâm Sơ Nguyệt ngẩn ngơ, quay mặt về phía trước.
Ngụy Ngự Thành đang đứng khoanh tay, tựa người vào xe.
Dưới ánh đèn đường, bóng anh đổ xuống tựa như mây đen ùn ùn kéo đến bầu trời.
Anh bước đến, vẫn khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh: “Đừng ngồi xe buýt, không thì sao?”
Ánh mắt anh như đang xuyên thấu lòng người, tựa cái lưới đang siết chặt lấy con mồi.
Cô dẩu môi, uống bia xong đầu óc hơi trì tệ, ngây ngô đáp lời: “… Không thì gặp bao nhiêu người yêu bấy nhiêu luôn.”
Anh mím môi: “Ừ, thế em yêu bao nhiêu người rồi?”
Cô nhìn anh với ánh mắt vô tội, trả lời rất ngoan: “Cũng chỉ… 15, 16 người thôi.”
Anh đứng im, bình tĩnh hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
Một giây thinh lặng.
Lâm Sơ Nguyệt nhào tới, ôm cổ anh tung tăng tung tẩy: “Sau đó thì chọn được một người nè.” Nói rồi hôn chụt lên má trái của anh nhưng lại thấy không đủ nên hôn luôn má phải.
“Được rồi, cân rồi!”
Hạ Sơ đứng đằng sau thì há hốc mồm, cái ** má, chị em mình thính trai đỉnh quá.
Cơ mà dần dà cô cứ thấy sao sao.
Ngụy Ngự Thành thích tất cả mọi thứ của Lâm Sơ Nguyệt nhưng thi thoảng quay sang nhìn cô thì ánh mắt anh không khác nào một lời cảnh cáo.
Lòng cô giật thon thót.
Không phải đâu anh rể ơi.
Em, em có thể giải thích: “Ey, ey, ey, không phải tôi đâu, bạn gái anh chủ động gọi tôi đi uống mà! Tôi cũng có dạy hư đâu!”
Anh chỉ nhìn kết quả chứ mặc kệ quá trình.
Mặc dù anh không tỏ thái độ gì nhưng bình thường cái vẻ nghiêm túc của anh đã khϊếp người ta sợ chết khϊếp rồi.
Hạ Sơ thấy mình oan chết đi được, trừng mắt với Lâm Sơ Nguyệt: “Cô hại tôi rồi đấy.”
Cô quay đầu đi vào sân, khóa chặt cổng lại, tim đập thình thịch.
Lâm Sơ Nguyệt mất sức nên dựa cả người vào anh, còn chọt tay lên ngực anh: “Anh làm gì đấy, cứ khắc khẩu với Hạ Hạ, cậu ấy cũng chả làm gì anh, tự em gọi cậu ấy đi uống.
Anh cứ làm sao ý.”
Anh câm nín: “Anh còn chưa nói câu gì còn em thì đọc cả diễn văn rồi đấy.”
Cô chống nạnh, hất cằm ra vẻ hổ báo: “Đừng có mắng em! Em uống bia vào thì thành ma men luôn đấy.”
Anh nhướn mày, à thế à, mong đợi thật đấy.
Nhưng đến khi lên xe, cái vẻ “ma men” của Lâm Sơ Nguyệt khác hẳn những gì anh tưởng tượng.
Cô không khóc, cũng chẳng nháo nhào mà ngồi rúc ở sau xe, ôm đầu gối tựa vào cửa kính: “Quán bar đang miễn phí bia mà, lúc đầu em với Hạ Hạ định uống một thùng thôi, những người khác còn uống hai thùng lận, thế chả phải bọn em lỗ à… Chiều nay em đi xem phim với mẹ anh, phim tình cảm, đưa ra thông điệp là người lớn tuổi cũng có quyền được theo đuổi tình yêu đích thực.”
Ngụy Ngự Thành không nói gì, mở điện thoại lên ấn vào nick của bác Lâu, may mà bác không đăng cái gì, ông Ngụy cũng không biết gì hết.
“… Em còn đi xem phim với mẹ anh, mà anh thì sao, đến giờ cũng chả chủ động hẹn hò với em.
Bạn trai người ta thì đi xem phim, đi shopping với người ta, trong khi em yêu anh lâu vậy rồi mà có mỗi bác gái đi với em.
Ngụy Ngự Thành, anh không biết giới trẻ hẹn hò như thế nào chứ gì?”
Anh siết chặt vô lăng.
Hiểu biết nhỉ, đã thế say còn điên luôn.
Lâm Sơ Nguyệt ngả đầu lên cửa kính, nhắm mắt như đang ngủ.
Bia ngấm chậm nên giờ cô ngủ một phát đã ngoắc cần câu, may mà có anh bế cô xuống xe rồi rửa mặt thay quần áo cho cô, cuối cùng thì người ướt đẫm mồ hôi còn cô vẫn đang ngủ say sưa.
“Đồ vô lương tâm.” Anh tét vào mông cô, rồi sau đó đi tắm ở phòng dành cho khách.
11 giờ đêm, Ngụy Ngự Thành ngồi trong phòng đọc sách.
Anh tắm xong thì mặc áo ngủ xộc xệch, ngồi vắt chân trên bàn đọc sách, cũng không làm việc mà đang hút thuốc như ngẫm ngợi điều gì.
Anh nhớ rõ từng lời cô nói trên xe, câu chữ cất lên khi say thể hiện những suy nghĩ chân thật nhất của cô.
Xem phim.
Hẹn hò.
Giới trẻ hẹn hò như thế nào.
Anh nắm được những từ khóa quan trọng.
Tay bóp đầu lọc, gọi điện cho người trẻ nhất trong nhà.
Đúng lúc Chung Diễn vừa học xong, ở kí túc thấy cuộc gọi đến mà tưởng anh gọi nhầm: “Cậu? Cháu là Chung Diễn.”
Anh khẽ nói: “Vớ vẩn.”
Thái độ mất kiên nhẫn thế này thì đúng người rồi.
“Giới trẻ bọn cháu hẹn hò thế nào hả?” Cậu nhịn cười, vênh váo hỏi lại anh.
“Có muốn đi học lại không?” Giọng anh cáu bửn.
“Thôi thôi, cháu sai rồi.” Cậu hắng giọng, nói liến thoắng: “Giờ các bạn gái thích những điều tích cực.
Cậu phải cưỡi mặt trời, đạp sóng biển để thu hút được ánh nhìn của người ta.
Phải cưng nựng người ta, lúc đi hẹn thì phải kiên nhẫn đợi rồi pha trò chứ đừng có im lặng.”
Anh suy nghĩ sâu xa, lắng nghe cẩn thận: “Sau đó thì sao?”
Chung Diễn nói mạch lạc: “Đừng lạnh lùng quá, giống cháu là được rồi.”
“Cháu không nói câu đấy được đâu.”
“…” Cậu tiếp tục: “Người yêu thì cậu phải hôn sâu, phải ôm chặt, lưu số người ta thì phải đặt cái nickname cho ngọt vào.” Chung Diễn nằm lòng hết thảy, miệng lưỡi trơn tru: “Phải mặc thật cá tính, tất nhiên thì đây mới chỉ đang nhập môn thôi.
Sau đấy cậu phải biết đàn, biết viết nhạc, biết chơi côn nhị khúc.”
Ngụy Ngự Thành: “…”
Giới trẻ giờ hẹn hò mà đòi hỏi lắm thế à?
Nhưng công tâm mà nói thì thằng nhóc Chung Diễn có đáng tin bao giờ đâu, thế mà giờ lại ăn nói được phết.
Anh nói: “Đợt trước muốn mua cái túi chứ gì, mai bảo Lý Tư Văn đưa cho cháu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Suy nghĩ trong anh rối bời, lại rút thêm điếu thuốc.
Vừa mới để bên môi thì tâm trí sực vỡ ra điều gì đó khiến anh nhíu mày.
Mấy cái Chung Diễn nói như đang gieo vần, chắc chắn thằng bé không có cái tài cán này.
Anh mở máy tính, gõ vài câu lên thanh tìm kiếm, còn chưa ấn enter thì gợi ý tự động đã hiện ra.
Website đọc được từ khóa, chưa chi đã hiện lên câu y xì đúc những gì Chung Diễn vừa nói, không sai một chữ nào.
Ngụy Ngự Thành híp mắt lại, nhìn tựa đề…
Trai Tơ Tỏa Nắng.
Ca sĩ: Châu Kiệt Luân
???
Giờ anh mới vỡ lẽ, thì ra Chung Diễn đang lấy lời bài hát của người ta!
Mà trong bài còn có một câu:
Nhìn cậu ấy mà bất lực kinh khủng.
Như thể di vật vừa mới được người ta khai quật ra vậy.
Giỏi lắm.
Di vật à?
Trái tim anh đang hừng hực lửa cháy, có thể đốt ngay cái thằng bất hiếu này thành tro bụi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn Diễn của chúng ta không tìm đường chết chắc sẽ toang luôn hay sao ý.
Hỏi thăm ý kiến của mọi người, có nên viết ngoại truyện về tình yêu của cậu nhóc không ta.
Chương này lấy lời bài hát của Trai Tơ Tỏa Nắng, mọi người có thể nghe thử xem để có cảm giác tình yêu (của giới trẻ), mị không có ý gì đâu..