Mặt Tân Mạn Châu tái nhợt, dớn dác gọi vào một số, sau khi máy được kết nối, giọng bà ta the thé: “Mày ở đâu?”
Tám giờ tối mà sắc trời hẵng còn xanh chứ chưa tối hẳn nhưng đèn đường đã ra sân tuyên bố chủ quyền, giấu kín màu trời vốn dĩ.
Nhờ ánh sáng lờ mờ mà Lâm Dư Tinh đã nhìn rõ được tên nhà nghỉ:
Nhà Nghỉ Ấm Áp.
Cậu cứ nhìn hai chữ cuối mãi không rời mắt.
Tân Mạn Châu gọi điện đến: “Tới đâu rồi?”
Môi cậu nhợt nhạt: “Dưới tầng.”
Mấy cái kiểu nhà nghỉ như này toàn được cải tạo từ nhà cũ mà ra, không có thang máy nên cậu đi được ba bốn tầng đã mất sức.
Khi đi đến cửa, khuôn mặt đã mất hết sức sống.
Tân Mạn Châu mở cửa nhưng cũng không thèm nhìn cậu: “Vào đi.”
Lâm Dư Tinh tì tay lên cửa: “Tôi muốn uống nước.”
Bà ta rót li nước lạnh cho cậu, không buồn đun nước nóng.
Cậu mở túi lấy ra hai lọ thuốc, tay run run cho bốn viên thuốc vào miệng, bấy giờ mới thở được.
Bà ta kéo ghế cho cậu, không phải vì lương tâm trỗi dậy hay gì mà bởi bà ta sợ cậu chết quách ở đây.
“Mày nói chuyện với chị mày cái kiểu gì mà nó vẫn ngang thế, mãi không buông?” Bà than ngắn than dài: “Mày không làm theo lời tao nói mà lại mềm lòng cho nó thêm hi vọng chứ gì?”
Cậu không nói gì nhưng vừa nghe thấy “chị” thì trái tim như bị bóp nát, đau quá.
Bà ta lạnh lùng hỏi: “Mày lại lung lay rồi à?”
Cậu khịt mũi, cơ thể vốn dĩ đã gầy gò nhưng giờ càng lúc lại càng thêm hao mòn.
“Bố mày đến đón mày là chuyện hiển nhiên, lão cũng không hại mày.
Mày nhìn Lý Thặng đi, mấy năm nay nó có làm gì mày đâu.
Chúng mày mới là anh em ruột.” Bà khuyên bảo hết lời, thái độ câng câng, tự thấy mình đã đưa ra lời khuyên tận tình lắm rồi.
Phòng không mở cửa sổ, không khí oi bức bốc lên mùi ẩm ướt, tiếng điều hòa kêu rì rì, lúc nóng lúc lạnh làm người ta nổi hết da gà.
Lâm Dư Tinh ngồi gục đầu xuống, mãi sau mới mở lời.
Cậu nhìn Tân Mạn Châu, cất lên từng chữ: “Tôi không làm.”
“Cái gì?” Bà ta tưởng mình nghe nhầm: “Mày nói lại xem nào.”
“Tôi nói tôi sẽ không nghe lời bà.” Ánh mắt cậu tối sầm lại hệt như một vũng nước đọng: “Tôi cần chị chứ tôi không cần bà.
Mấy năm nay không có chị thì tôi đã chết rồi.”
Bà ta tự dưng bật cười: “Quyết định rồi?”
Đôi mắt cậu ánh lên sự cương quyết.
“Thế để tao nói cho mày sáng mắt ra.” Tân Mạn Châu nói: “Thằng con trai của Lý Phí Nham bị thần kinh, khéo lại táy máy với chị mày cái gì rồi cũng nên.
Vả lại, chị mày không cần kết hôn hay gì? Nó khổ bao nhiêu năm trời, mãi mới có được hạnh phúc mà mày còn định chặn đường chị mày à? Tiếng tăm thì bị ô uế, đã vậy còn phải đèo bòng theo mày, cưới chồng thì chưa gì đã thua kém người ta rồi, thế thì sống hạnh phúc cái kiểu gì được nữa?”
Chẳng phải Lý Thặng với Lý Phí Nham cũng lôi mấy cái này ra làm tiền cược để đe dọa hay sao?
Lâm Dư Tinh cười khẩy: “Tôi chỉ biết tôi mới là người làm tổn thương chị tôi mà thôi.
Mấy người đưa ra đủ mọi trường hợp nhưng toàn bẫy cả.
Tôi hiểu được rồi, tại sao tôi phải tin mấy người? Rõ ràng, rõ ràng…” Giọng cậu nghẹn ngào: “Bọn họ là người thật lòng với tôi.”
Tân Mạn Châu thở dồn dập, cảm giác tiền cược sắp trôi vụt khỏi tay.
Bà ta buộc phải nói: “Mày không sợ Lý Thặng sẽ quấy rầy chị mày nữa à?!”
“Sợ thì có ích gì?” Ánh mắt câu ngay thẳng: “Mấy năm nay đã quen cả rồi.
Mà quen rồi thì không việc gì phải sợ hết.
Với lại anh ta cũng phải hiểu dọa dẫm bằng mấy trò cỏn con thế thì chị em tôi đánh chịu thua.
Nhưng anh ta mà gây ra chuyện quá đáng gì thì vẫn có pháp luật ở đấy, đứng trước công lý thì anh ta cũng không sống yên ổn được đâu.”
Nói rồi cậu đứng dậy định rời đi.
“Đứng lại!” Bà ta gào lên: “Mày là con trai tao!”
Lâm Dư Tinh cũng chẳng thèm quay đầu: “Bà để tay lên ngực rồi tự hỏi xem, bà có làm mẹ chị em tôi được ngày nào không? Nên bà không kham nổi cái trò bắt cóc này đâu.”
Hệt một xô nước đá dội thẳng xuống đầu, lạnh cắt da cắt thịt.
Tân Mạn Châu nhận ra những gì sắp thuộc về mình có khả năng sẽ tan thành mây khói, thành ra bà ta lại rống lên: “Mày đừng có hối hận.”
*
Sau 11 giờ, Minh Châu cũng quay về với tĩnh lặng.
Ngụy Ngự Thành tăng ca, Lâm Sơ Nguyệt nói chuyện với Tân Mạn Châu xong thì đến ngồi đợi anh trong văn phòng.
Anh vẫn còn cuộc họp online với nước ngoài, những vị giám đốc điều hành chủ chốt đang ngồi xung quanh, ghi chép biên bản cuộc họp.
Cô không phá đám anh, nhưng vì đau đầu quá nên ngồi một lúc thì ra dấu với anh rồi đi vào phòng nghỉ của anh nằm.
Mấy hôm nay hai người vẫn luôn ở đây.
Ngày nào Hạ Sơ cũng nhắn tin báo cáo tình hình của Lâm Dư Tinh, có lúc còn gửi video cho cô yên tâm.
Song, thật ra Lâm Sơ Nguyệt vẫn rất bất lực.
Cô không biết làm cách để tháo gỡ những suy nghĩ đó của cậu.
Vừa lo cho sức khỏe em trai mà cũng vừa đau lòng khôn xiết.
Người mà cô quan tâm nhất lại nhân danh hai thương “yêu thương” để tổn thương cô.
Ngụy Ngự Thành vào phòng thì thấy cô đang ngẩn người ở cạnh giường.
Anh đi ra sau lưng, đặt hai ngón tay lên thái dương cô rồi dịu dàng mát xa: “Lại nghĩ nhiều rồi chứ gì?”
Cô vô thức tựa vào lòng anh, thở dài thườn thượt.
Anh mỉm cười: “Bà Lâu bảo thở dài dễ già lắm.”
Cô chẹp miệng: “Em thấy anh đang bóng gió cái gì đấy.”
Anh nhéo má cô: “Già cũng tốt, để anh không phải có cảm giác nguy hiểm nữa.”
Cô huých anh: “Chủ tịch nói chuyện cái kiểu gì vậy.”
Anh không xoa bóp cho cô nữa mà ôm cô vào lòng, tì cằm lên mái tóc cô, lắc lắc: “Mẹ anh gọi cho anh, mai muốn em đi shopping với mẹ.”
Cô trợn tròn mắt: “Bác gái á?”
Anh: “Ừ, đừng nghĩ về chuyện này nữa, nghĩ sang cái khác đi, đi chơi với mẹ chồng em.”
Hai chữ “mẹ chồng” khiến tai cô nóng bừng lên, mãi vẫn không nói câu gì.
Anh cười: “Đừng áp lực quá, thích gì để mẹ chồng mua cho.”
Cô phì cười: “Em không dám đâu.”
Chỉ chờ có vậy.
Anh biết lắng nghe, đưa luôn cho cô tấm thẻ: “Cũng phải nhỉ.
Thế thì tiêu tiền của người yêu thôi.”
Chủ tịch nghĩ ra tỉ tỉ cách để người con gái của mình tiêu tiền, vòng vo quanh co khiến cô buồn cười.
Cô ngẩng mặt, hôn chụt lên cằm anh, nói nũng nịu: “Tiêu xong phá sản đừng trách em nhé.”
Anh đáp ứng miễn cưỡng: “Thế nếu tiêu xong không phá sản thì em cưới anh nhé?”
Cô bóp yêu sống mũi anh: “Cứ mơ đi.”
*
Hôm sau, Lâu Thính Bạch đến đón cô thật.
Lâm Sơ Nguyệt bất ngờ, nhưng bác đã đến thì cũng thoải mái lên xe chứ không rụt rè gì: “Cháu chào bác ạ.”
Lâu Thính Bạch mặc chiếc váy không tay màu trắng, khác hẳn những người phụ nữ đến độ tuổi này sẽ xuất hiện tình trạng da chảy xệ.
Bác có bờ vai gầy, cánh tay mảnh mai trắng nõn, tấm lưng nhỏ nhắn không nhìn ra được tuổi tác.
Khéo sao hôm nay Lâm Sơ Nguyệt cũng mặc chiếc váy màu trắng bồng bềnh, khoe ra đôi chân nõn nà cực phẩm.
Mắt cá chân cong cong xỏ vào đôi giày đế bằng sáng màu.
Mặc dù mặc cùng màu nhưng khi hai người đứng cạnh nhau thì lại tôn lên được những vẻ đẹp riêng biệt.
Đến chú Vương lái xe còn phải khen: “Bà chủ, bà với cô Lâm y như hai mẹ con.”
Toàn người làm việc cho họ nhà Ngụy mấy chục năm trời nên nói chuyện cũng chẳng cần khách sáo.
Lâu Thính Bạch nghe người ta khen mà lòng phơi phới, thoải mái hẳn lên.
Bác cười: “Đúng rồi, cũng gọi là con gái rồi đấy.”
Trái tim Lâm Sơ Nguyệt ngập tràn ấm áp, cô cúi đầu, cực kì ngoan ngoãn.
Minh Châu Hối là một trong những khu trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố.
Lâu Thính Bạch quen đường quen nẻo, dẫn Lâm Sơ Nguyệt đi khắp nơi, vừa đi vừa trò chuyện.
Bác rất có gu nên những món đồ bác chọn cho cô càng làm nổi bật thêm khí chất của cô.
Chưa gì đã tiêu hết năm con số mà bác cũng không chớp mắt.
Cô thử hai bộ quần áo nhưng vẫn thấy tội lỗi vì nó đắt quá.
Dường như bác cũng hiểu suy nghĩ của cô nên giãi bày với giọng điệu thoải mái giúp cô khuây khỏa: “Ngự Thành bận việc suốt ngày, bình thường chắc cũng không có thời gian đi chơi với cháu.
Bác làm mẹ, đến để giúp nó chứ không thể để cháu phải tủi được.”
Một cảm giác ấm áp không từ nào diễn tả được thành lời, hệt như bị điện giật vậy.
Nói trắng ra thì tiêu tiền đúng là cách khiến người ta xua tan muộn phiền.
Hay ít nhất vào thời khắc này, Lâm Sơ Nguyệt cũng đã được thả lỏng bản thân.
Lâu Thính Bạch nói: “Lúc mang thai Ngự Thành, bác còn mong mỏi sẽ sinh được con gái.
Con trai nào có thân thiết được bằng con gái, sau lớn lên rồi thì đi ra khỏi nhà luôn.
Lần nào đi shopping ở đây bác cũng nghĩ sao mà tiếc thế nhỉ, ước gì mình sinh thêm con gái.”
Cô ân cần đáp lời: “Sau này bác muốn đi shopping thì có cháu đi với bác.”
“Phải đi với bác đấy nhé.” Bác gái bỗng “kiêu” hẳn lên: “Cuối cùng cũng không cần phải dòm ngó nhà người ta nữa rồi.”
Bầu không khí đang cực kì thắm thiết thì bỗng có giọng nói vang lên từ đằng sau:
“Ái chà, trùng hợp quá.”
Lâm Sơ Nguyệt đưa lưng về phía người ta nên nghe được mỗi tiếng chứ không thấy người.
Nhưng cái giọng cất lên mấy cái chữ này thì không thể quen hơn được nữa.
Sống lưng cô cứng đờ rồi lan ra khắp người, đến trái tim cũng thắt lại.
Không khí trong cơ thể bị rút cạn từng chút từng chút một.
Khi cô quay đầu thì bắt gặp gương mặt đang cười tươi rói của Tân Mạn Châu thì cả người đã rơi vào hư vô.
Cô mở miệng nhưng chẳng thể thốt lên được gì.
Tân Mạn Châu cực kì hài lòng với phản ứng của cô, đối mặt thế này vừa đang khıêυ khí©h, vừa đang phủ đầu mà cũng vừa cảnh cáo.
“Đây là bà thông gia phải không?” Đôi mắt bà ta lóe lên vẻ nịnh nọt, giọng thì ngọt sớt, mục đích vô cùng rõ ràng.
Lâu Thính Bạch hơi cau mày: “Chị là?”
“Tôi là mẹ của Nguyệt Nguyệt.” Bà ta kéo tay Lâm Sơ Nguyệt, thầm nghĩ giờ đang đứng trước mặt mọi người nên chắc cô sẽ không hất tay bà ra được.
Mặt cô đanh lại, trắng bệch cả đi, tâm trí đã nổ tung.
Cô đã mường tượng ra cảnh Tân Mạn Châu sẽ làm đủ mọi trò ngáng đường cô nhưng lại chẳng ngờ rằng, bà ta lại xuất hiện trước mặt Lâu Thính Bạch.
“Hai người thân thiết quá ha, thế thì sắp bàn chuyện cưới xin được rồi nhỉ?” Tân Mạn Châu giả vờ ngạc nhiên, diễn cái vẻ người mẹ vô tội không hay biết chuyện gì mà cũng chả được con cái tôn trọng.
“Nguyệt Nguyệt nhà tôi thế đấy, có bao giờ chịu kể cho mẹ nghe cái gì đâu.” Bà ta than ngắn than dài, đáng thương khủng khϊếp.
Giọng thì oang oang, rõ ràng đang cố tình khiến Lâm Sơ Nguyệt muối mặt.
Bà ta nói được là làm được.
Lâm Sơ Nguyệt như bị ném vào chảo dầu, tâm trí mộng mị không nghĩ được điều chi.
Có những người, những sự tình khiến cô không thể chịu nổi trong đời đã bị vạch trần trước mặt mẹ Ngụy Ngự Thành một cách cay nghiệt.
Ánh mắt Tân Mạn Châu che giấu niềm sung sướиɠ hả hê xen lẫn sự khích bác.
“Sao tay lại lạnh thế này?” Lâu Thính Bạch bỗng nắm tay Lâm Sơ Nguyệt, nhẹ nhàng kéo tay cô, giúp cô trốn thoát hết đỗi tự nhiên.
“Hình như điều hòa lạnh quá phải không?” Bác nói dịu dàng: “Vào trong ngồi một lát đi.
Chị Tân vào cùng nhé?”
Giờ đến lượt Tân Mạn Châu trợn tròn mắt.
Lâu Thính Bạch quý phái thong dong, khí chất tỏa ra ngời ngợi tạo cho người ta cảm giác sang vô cùng, rõ ràng bác gái không cùng đẳng cấp với loại như bà ta.
Bị mất khống chế bất ngờ như thế này khiến bà ta sững sờ.
Phòng VIP lặng yên, hương tinh dầu thoang thoảng giúp lòng người an nhiên.
Bác gái kéo Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống cạnh mình luôn chứ không cho cô có cơ hội do dự.
Hai đấu một.
Tân Mạn Châu ngồi đối địch với hai người.
Lâu Thính Bạch ngồi thẳng lưng, gương mặt vẫn luôn hiện hữu nụ cười nhạt, vừa lịch sự nhưng cũng vừa xa cách: “Trà lài ở đây được pha ngon lắm, chị uống thử xem.”
Tân Mạn Châu mím môi: “Tôi muốn nói về chuyện của Nguyệt Nguyệt.”
Bác gật đầu, nhìn bà ta một cách bình tĩnh: “Chị nói gì cũng được.
Nhưng tôi cũng biết rất nhiều chuyện, như là…”
Nụ cười của bác lại càng vơi đi nhưng thần thái thì vẫn rất thong dong, bác cũng chẳng đổi giọng mà biểu đạt rõ ràng: “Tôi biết bố Nguyệt Nguyệt mất sớm, chị vội chạy theo lí tưởng đời mình nên từ khi con bé còn nhỏ chị cũng chẳng đoái hoài tới bao giờ.
Tôi biết cả chuyện công việc của con bé bị kẻ ác tố cáo, nói con bé lợi dụng chuyên môn khiến người bệnh nảy sinh tình cảm lưu luyến nữa đúng chứ?”
Lâu Thính Bạch nói rất tự nhiên, còn sợ mình nhớ nhầm nên hỏi Tân Mạn Châu cho chắc chắn.
“Tôi cũng biết con bé có em trai cùng mẹ khác cha, em trai cũng đáng thương không kém, mắc bệnh mà bị bố mẹ bỏ rơi nên phải sống dựa vào chị.
Hai chị em gắn bó thân thiết với nhau, làm người ta cực kì cảm động.
Nên là tôi lại càng thích Sơ Nguyệt hơn, ngoan ngoãn, độc lập, kiên cường, đúng mực.” Bác mỉm cười rồi lại từ tốn nói tiếp: “Nhưng hình như dạo này hai chị em đang cãi nhau, chúng ta là người lớn thì cũng không nên nói ra nói vào làm gì.
Việc tôi có thể làm được thì cũng chỉ dẫn con bé ra ngoài giải sầu chút thôi.
Chị xem có đúng không?”
Tân Mạn Châu bị chặn cứng họng.
Bởi những cái mà bà ta gọi là tiền cược đã được Lâu Thính Bạch tiếp nhận toàn bộ, bác còn đi trước một bước để phủi hết cái ảo tưởng của bà ta.
Bác cũng vô cùng kiên định, không hề thay đổi lập trường của mình.
“Ngoài những chuyện này ra thì chị còn muốn nói với tôi chuyện gì về Nguyệt Nguyệt nữa không?” Bác nói lịch sự, đưa tay ra, trả lại quyền phát ngôn cho bà ta.
Khuôn mặt bà ta tái mét, trông cũng khó coi ra phết.
Bác cười nói: “Nếu chị không có gì để nói thì nghe tôi nói tiếp.”
Vừa dứt lời, bác đã đổi thái độ ngay, không cáu giận nhưng khí chất lại l*иg lộng như gió trời: “Tôi quá rõ chị định làm cái gì rồi, cũng đoán trước được việc chị sẽ đến gặp tôi.
Nói thật thì từ hồi còn trẻ tôi đã gặp quá nhiều người như chị rồi.
Bảo chị hám lợi, bạc bẽo cũng là khen cả đấy.”
“Hôm nay tôi có thể ngồi đây, cho chị có cơ hội ngồi ngang hàng mà nói chuyện với tôi là vì chị là mẹ của Lâm Sơ Nguyệt.
Nhưng chị nghe rõ những lời tôi sắp nói đây này.”
Ánh mắt Lâu Thính Bạch rực sáng như ngọn lửa, từng lời cất lên gây ra áp lực chấn động lòng người: “Mấy cái thứ đang quanh co trong đầu chị chẳng đáng để tôi nhắc đến.
Con bé cho con trai tôi cơ hội, bằng lòng làm người yêu của nó thì đó là phúc phần nhà họ Ngụy chúng tôi.
Chị dò hỏi được về tôi thì tức là chị cũng có lòng rồi.
Nhưng có mấy thứ thì chị không nghe ngóng ở đâu cho được.
Lâu Thính Bạch tôi đây đã nổi tiếng với việc bao che bênh vực.
Nếu chị dám bày trò gì nữa thì sau này tôi không để chị thoải mái đi ra khỏi cánh cửa này đâu.”
Dội hẳn một xô nước lạnh tạt hết tất cả các lớp mặt nạ của Tân Mạn Châu, đến cả lớp trang điểm đẹp đẽ kia cũng bị hủy hoại, gương mặt đích thực của bà ta đã bị lộ ra hết không giấu được nét nào.
“À phải rồi, cho tôi nói thêm một câu ích kỉ nữa.” Lâu Thính Bạch nói: “Chị không thương con gái chị thì sau này ắt có người thương con bé giùm chị.”
Nói xong, bác nắm chặt tay Lâm Sơ Nguyệt, thản nhiên bước ra ngoài..