Chương 16: Người đặc biệt

Một cậu con trai ăn mặc bảnh bao đi tới góp vui: "Các cậu đang bàn chuyện gì vui vậy? Thưa tiểu thư Lana, tiểu thư Nida."

Vẻ mặt đùa giỡn của cậu ta khiến cho Nida không mấy có thiện cảm, cô ấy cầm ly rượu lên nốc một hơi hết sạch rồi quảnh mặt làm ngơ nhưng vẫn không quên tỏ vẻ khó chịu: "Cậu nhiều chuyện quá đó, Yong Ha."

Tuy lời nói giỡn cợt của cậu ta không có sức hút trong câu chuyện giữa hai cô nàng này nhưng nó chính là một chìa khóa giải vây cho sự căng thẳng của Lana.

"Tôi biết nè, có phải tối qua tiểu thư Lana đi mua sắm với bạn trai Pi của cậu đúng không Nida." Một câu nói khiến cả hai cô nàng đều hết sức bất ngờ.

Lana liền thắc mắc ngay, chuyện của cô rõ ràng khá bí mật như vậy nhưng tại sao bây giờ lại lòi thêm hai người bạn của mình đều biết hết rồi. Go Yong Ha là ai chứ, cậu ta được mệnh danh là Ha biết tuốt đó, không có chuyện gì có thể qua mắt được cậu ta, nhắc đến Yong Ha người ta không chỉ biết anh đào hoa, thích đùa giỡn và đặc biệt chính là biệt tài đó tạo nên sự nổi tiếng khắp khu C.

Lana một lần nữa cố gắng biện minh chuyện không phải như thế cho Nida hiểu nhưng hình như cô nàng bạn thân này cố tình không muốn hiểu thì phải.

Yong Ha tỏ vẻ hiểu chuyện: "À Nida nghĩ cậu là người thứ ba sao Lana? Nhưng theo tôi nghĩ thì cậu ấy cũng là người thứ ba mà, chẳng phải mấy ngày trước tôi đã vô tình thấy cậu nắm tay, đùa giỡn với Pop ở trung tâm Fella sao? Hình như tôi không thấy Pi và Suva ở đó thì phải." Nụ cười của Yong Ha khiến Nida cứng miệng, mặt biến sắc.

Đúng là cái tên này, cậu ta nổi tiếng quả không sai mà. Yong Ha khoái chí cười đùa khiến cho Nida cảm thấy tình thế đã bị thay đổi khi cô không còn chiếm thế thượng phong nữa, cô liền cầm ly rượu bỏ đi một mạch. Lana cũng ngậm ngùi trở về nhóm, tiếp khách cùng với bạn trai của cô là Ken. Còn Yong Ha thì đứng đó vỗ tay, tuy tính cách của cậu ấy được mọi người đánh giá là hơi kỳ dị nhưng quả thật đây là một nhân vật không thể xem thường. Lúc cả ba nói chuyện, ánh mắt của Ken có lướt qua một chút, Ken rất tò mò về Yong Ha nên lúc về nhà, cậu đã tìm ba của mình để hỏi thăm: "Ba có biết con trai út của chủ tịch Maian không?"

Ông tò mò, không biết tại sao con trai của mình lại hỏi như vậy, Ken bắt đầu kể: "Tên đó cái gì cũng biết, mặc dù là thiếu gia con nhà quyền quý nhưng toàn lo chuyện bao đồng, còn tỏ vẻ mình là người hiểu biết nữa." Thái độ của Ken lúc này khá coi thường cậu ấy.

"Theo như con nói như vậy thì ba càng tò mò hơn nữa, vì chủ tịch Maian làm gì có con trai, ông ta chỉ có hai người con gái, đứa lớn qua Mỹ du học rồi đứa út thì đang giữ chức giám đốc điều hành, là con bé mà lúc nào cũng đứng bên cạnh ông ấy đó." Ba của Ken cho cậu hay.

Như lời của ba cậu nói thì chủ tịch của Maian không hề có con trai, vậy thì cái tên Go Yong Ha đó là ai? Một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu của Ken lúc này.

Sáng hôm sau, Ken đến trường gặp Yong Ha. Cả nhóm đi theo cậu ta xem có chuyện gì xảy ra. Ở căn tin, từ phía xa đã thấy một đám con gái bu xung quanh một người, là Yong Ha chứ ai. Đám thiếu gia, tiểu thư đi tới, dẫn đầu là Ken: "Yong Ha, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát."

Yong Ha đứng dậy ngạc nhiên, tỏ vẻ bất ngờ: "Hôm nay các cậu đều đi học hết sao, tưởng vẫn nghỉ chứ?"

Yong Ha đi theo cả nhóm ra sân bóng đá của khu, mọi người đều đã an tọa ở hàng ghế của khán giả. Lúc này ở sân bóng không có một người nào hết ngoài nhóm của họ ngồi chễm trệ ở đó như những ông hoàng, bà hoàng, ánh nắng chiếu xuống sân cỏ càng khiến cho màu xanh ấy thêm rực rỡ hơn, một nơi lãng mạn như được vẽ lên không gian một tuyệt tác, ấy thế chẳng lẽ lại có chiến tranh xảy ra khi ánh mắt của Ken nhìn Yong Ha chẳng khác nào như một viên đạn.

"Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi sao Ken?" Yong Ha thắc mắc.

"Cậu là ai?" Ken đối mặt với Yong Ha.

"Cậu không biết tên tôi sao? Ngạc nhiên nha." Go Yong Ha là vậy, cậu ấy không nghiêm túc được lâu, lúc nào cũng giỡn giỡn cười cười, kiểu như là rất tự do tự tại, lúc nào cũng vui vẻ không biết buồn bã là gì. Nói chung là rất nhây nhưng được cái rất tốt tính.

"Cậu nói dối mình là con trai út của Maian để làm gì? Nếu đã là dân thường thì sao lại tham gia buổi tiệc thường niên của Daias? Còn dám cùng hàng nói chuyện với tôi nữa." Ken nhíu mày.

Cả nhóm ngạc nhiên vô cùng khi nghe những lời mà Ken nói ra đầy chắc nịch như khẳng định đó là sự thật vậy. Nhưng mà Yong Ha thì lại khác, cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu cười lớn tiếng.

"Thiệt sao Ken, Yong Ha là dân thường hả?" Nida hiếu kỳ. Nếu đây là sự thật chắc hẳn người vui nhất bây giờ sẽ là Nida, bởi vì cô sẽ trả thù được chuyện cậu ta đã làm bẻ mặt cô trong bữa tiệc trước đó.

Ken nghiêm mặt, không chịu nỗi cái tính không nghiêm túc của Yong Ha: "Go Yong Ha, cậu nghiêm túc một chút có được không? Cậu dám giỡn mặt với tôi hả?" Có thể thấy Ken đã cáu lên rồi.

"Ai nói cậu nghe chuyện này vậy? Tôi không phải là con trai út của Maian? Thật là nực cười." Yong Ha tiếp tục cười thật to rồi đứng dậy đi đến chỗ của Ken, thì thầm vào tai của cậu ấy: "Tôi là Go Yong Ha, là Go Yong Ha đó, cậu nghe rõ chưa?" Rồi cậu ta bỏ đi nhưng vẫn không quên vẫy tay chào và hét lên: "Tôi đi trước đây, các cô gái trong kia đang đợi tôi, tạm biệt mọi người."

Ken mặt lạnh nhìn theo Yong Ha, mấy người trong nhóm thì bàn tán nhưng không ai dám hỏi Ken một lời nào. Tại sao Ken lại tỏ thái độ như vậy đối với Go Yong Ha?

Sau khi tan học, vừa về đến nhà Ken đã lao ngay vào văn phòng để tìm ba của cậu ấy: "Thưa ba, thật sự chủ tịch Maian không có con trai sao?"

"Con không còn câu nào để hỏi nữa hay sao vậy Ken? Chuyện đó quan trọng với con lắm sao?" Ngay cả ba của cậu ta cũng thắc mắc điều này.

"Go Yong Ha, hắn tự xưng mình là con trai út của Maian, chuyện này là sự thật sao?" Ken vẫn kiên định với câu hỏi của mình.

Lúc này ba của Ken mới chợt suy nghĩ khi nghe cái tên Go Yong Ha khá quen thuộc, ông nhớ ra đó là con trai của Go Min Tak. Ken liền thắc mắc ngay người đó là ai, có tầm ảnh hưởng gì trong giới kinh doanh hay không? Thì ba của cậu cho biết rằng ông ta là một doanh nhân nổi tiếng người Hàn Quốc và trên thị trường hiện nay không có ai lại không muốn hợp tác với ông ta hết nhưng tất nhiên điều đó là không dễ dàng gì rồi.

Ken lại tiếp tục thắc mắc, vậy tại sao mọi người đều gọi Yong Ha là con trai út của Maian trong khi ba của cậu ta lại là một doanh nhân của một công ty khác. Ba của Ken cũng giải thích một cách đơn giản đó là để tránh những tác động xấu ảnh hưởng đến công ty thì Go Min Tak đã gửi con trai của ông ta qua đây để học tập và nhận chủ tịch của Maian làm ba nuôi. Và hai ông lớn này có mối quan hệ là bạn thân của nhau lúc nhỏ, đồng thời cũng là đối tác làm ăn lâu dài.

Ken gật gù vì đã hiểu ra chuyện. Nhưng ba của cậu cũng nhắc nhở cậu phải hết sức chú ý đến Yong Ha, nếu đối xử tốt với cậu ta một chút thì sau này cũng sẽ có lợi cho Ken.