Chương 14: Hạnh phúc viên mãn

Sau khi nghe Kaluah đọc xong lá thư, Rhill và Veronica khóc như mưa, họ vẫn còn nghĩ Selene nhớ Kaluah nhiều lắm, vì ngày này qua tháng nọ họ luôn được nghe kể về người anh tuyệt vời lúc nhỏ qua miệng của Selene. Trên hết, người không bao giờ quên và luôn tìm kiếm đối phương chính là hai người họ. Kaluah vội vã cầm lá thư chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại Rhill và Veronica ở đó. Rhill hiếu kỳ không biết Kaluah chạy đi đâu liền la lên hỏi xem cậu ta đi đâu. Và Kaluah mỉm cười quay đầu lại nói hai chữ FK.

Tối hôm đó, tại FK, Kaluah đã tới rất sớm, ngồi ở hàng ghế đầu đợi Selene đi tới. Mãi đến hơn tám giờ tối vẫn không thấy Selene đâu. Kaluah vội đi hỏi mọi người có thấy cô ấy không, Selene đã viết trong lá thư, chắc chắn hôm nay cô ấy sẽ đến mà. Đúng vậy, Selene có đến nhưng cô chỉ đứng bên ngoài, không có vào trong, cô thấy chiếc xe moto của Kaluah để bên ngoài nên trong lòng có một chút do dự rồi cô quyết định bỏ đi. Sau khi quay người lại, cô gặp Rhill và Veronica, bọn họ tìm một góc nào đó ngồi xuống nói chuyện.

"Selene, tới rồi sao không vào trong vậy, cậu định không cho mọi người biết cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay sao?" Veronica hỏi han.

Selene lủi thủi: "Sáng nay mình đã xin nghỉ để đi dạo chỗ này chỗ kia."

Rhill liền tỏ thái độ ngay: "Cậu đi mà không rủ, xấu lắm nha Selene."

Selene đưa ra yêu cầu cô muốn ở một mình. Veronica đứng dậy, Rhill cũng đứng dậy theo luôn: "Nè Selene vào trong thôi, Kaluah đang đợi cậu đó."

Selene nắm lấy tay Veronica: "Mình vẫn chưa muốn đối diện với anh ấy, mình không muốn vì mình mà lại xảy ra thêm bất cứ bi kịch gì nữa."

Rhill liề n phủi tay cho rằng Selene đã lo quá xa rồi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi, bọn họ luôn ủng hộ cho cô và khuyên cô nên mạnh mẽ lên. Selene quyết tâm cùng hai người bạn của mình tiến vào trong.

"Mọi người ơi, Selene đến rồi đây." Rhill la lên.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, đêm nay Selene sẽ chơi hết mình để mọi người cùng vui nha." Mọi người đã sắp xếp dụng cụ đầy đủ hết chỉ chờ mỗi Selene đến nữa mà thôi.

Cô bước lên dàn âm thanh, vị trí mà cô vẫn hay đứng. Selene đeo tai phone vào, bất ngờ ở đâu đó Kaluah lao đến hôn cô trước sự cỗ vũ hò reo của biết bao nhiêu người, khán phòng nhộn nhịp ấy lại trở nên im lặng đến lạ thường. Một nụ hôn cay đắng, mạnh mẽ của Kaluah. Selene càng vũng vẫy buông ra thì Kaluah càng ôm chặt lấy cô hôn tới tấp. Thỏa mãn rồi, cậu ôm chặt Selene vào lòng. Bản thân cô ấy cũng ngạc nhiên trước hành động này của Kaluah.

"Đừng rời xa anh nữa Selene, anh chịu không nỗi đâu, xin em đó kể từ bây giờ anh sẽ không để em rời xa anh, dù chỉ là nửa bước." Kaluah rơi nước mắt.

Selene đẩy Kaluah ra cười: "Xạo."

Cả hai cùng ôm nhau da diết, nụ cười lại nở trên môi của cả hai lần nữa. Họ đã trở lại những năm đầu của tuổi thơ, chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau vui đùa. Ký ức lại tái diễn một lần nữa, liệu hình ảnh đó có tiếp tục xảy ra hay không? Đây là điều Selene lo ngại nhất, nó cũng là nguyên nhân khiến cô do dự nhận lại Kaluah.

Một bữa đi chơi, Kaluah đã dùng chiếc xe đắt tiền của mình để chở Selene, cô ấy ắt hẳn là người con gái hạnh phúc nhất của năm. Sau bữa tối, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo, khi qua bên kia đường, Selene chợt nhận ra mình đã đánh rơi điện thoại, cô quay người lại, định qua bên kia đường để nhặt thì Kaluah kéo cô lại: "Để anh qua đó lấy cho em, em đứng ở đây đi."

Selene nhớ lại cảnh tượng đó, cô vô cùng sợ hãi: "Không sao, em sẽ tự qua đó lấy, anh đứng đây đi em rất sợ."

Kaluah trấn an cô: "Selene, em nhìn xem, không có xe, không sao đâu, bây giờ anh đã lớn rồi, anh sẽ cẩn thận mà đợi anh một lát thôi."

Kaluah qua đường, đến chỗ chiếc điện thoại, ngồi xuống nhặt lên, anh chàng vui mừng giơ lên cho Selene thấy. Cô nàng vẫy tay đáp lại. Khi anh đang đi qua chỗ Selene thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại, Kaluah lấy ra nghe nhưng không hề để ý có một chiếc xe tải đang bóp còi. Selene cố ra ám hiệu, gào thét to nhưng anh chàng chỉ đang mải mê nghe điện thoại của mình.

Cô nàng rối loạn: "Kaluah, Kaluah xe tải kìa anh, cẩn thận." Không còn cách nào khác, cô liền chạy ra nhưng đã quá muộn, chiếc xe tải mất thắng, lao thẳng vào người Kaluah khiến anh văng ra xa. Selene bịt miệng hoảng hốt, cô nàng liền chạy đến bên cạnh, quỳ xuống đỡ anh ấy, cô hét to tên anh, giọt nước mắt lại lăn dài trên má rồi nhỏ từng giọt xuống mặt của Kaluah, cô ôm anh vào lòng: "Kaluah, anh mau tỉnh dậy đi, em xin lỗi Kaluah, có ai không giúp tôi gọi xe cấp cứu với, anh à."

Sau đó băng ca đưa Kaluah vào phòng cấp cứu, trước khi cửa phòng đóng lại, cậu ta cố gắng gượng dậy nắm lấy tay áo bác sĩ, rồi lấy hơi mà nói: "Bác sĩ, đây là bạn gái của tôi, cô ấy là Trưởng khoa y học của FNS, cô ấy rất giỏi cũng là bác sĩ thực tập rồi, bác sĩ có thể nào để cô ấy giúp bác sĩ phẫu thuật cho tôi có được không? Tôi sẽ cố gắng sống mà, cầu xin bác sĩ."

"Cậu đã bị xe tải tông đó vậy mà vẫn nói chuyện được sao?" Bác sĩ hiếu kỳ. Cuối cùng bác sĩ cũng để Selene thay đồ vào trong phụ mình.

"Anh phải cố gắng lên Kaluah, em và mọi người nhất định sẽ cứu sống anh mà, anh phải kiên trì, hãy nhìn em cố gắng lên anh." Selene vừa nói vừa bậm môi khóc. Bác sĩ đang rất tận tình, cố gắng, được một hồi thì máy đo nhịp tim báo tín hiệu tim không còn đập nữa. Bác sĩ ra lệnh chuẩn bị máy sốc điện, lúc này Selene đã bấn loạn cả lên, cô chỉ biết gọi tên anh, hy vọng anh có thể nghe thấy. Sau lần một, tim vẫn chưa đập lại, Selene vô cùng lo lắng, cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác, tim vẫn chưa đập lại. Bác sĩ cũng đã từ bỏ, khi bác sĩ định ra quyết định Kaluah chết nhưng Selene không cho, cô đến bên giường cố gắng lay Kaluah tỉnh dậy: "Kaluah, anh mau tỉnh dậy cho em, anh đã hứa với em những gì bộ anh quên rồi sao?"

Cô vừa nói vừa khóc, Selene cầm máy sốc điện cố gắng thêm nhiều lần nữa nhưng tim vẫn không đập lại. Cuối cùng cô đã ngã gục xuống người của Kaluah, khóc sướt mướt: "Kaluah, anh xấu lắm, anh nói mà không giữ lời hứa, em sẽ giận anh không chơi với anh nữa. Anh có biết hiện giờ em như thế nào không hả?" Vừa nói cô vừa đập mạnh tay vô tình vào ngực trái của Kaluah. Được một hồi thì bỗng nhiên y tá mừng rỡ nói lên tim đã đập trở lại. Mọi người hết sức vui mừng, Kaluah tỉnh dậy, mở mắt cố gắng gượng dậy nói với Selene: "Em đè lên người anh như vậy không sợ anh đau sao? Anh đã nói anh sẽ sống mà."

"Anh có biết em lo lắng như thế nào hay không hả? Chỉ cần tim không đập một phút nữa thôi là anh chết thật rồi em biết phải làm sao đây?" Selene tức giận.

Kaluah mỉm cười, bác sĩ cũng đưa anh vào phòng hồi sức tiếp tục theo dõi. Coi như Kaluah đã trải qua một chặn đường chết đi sống lại vô cùng gian nan, cực khổ nhưng may mắn thay, anh vẫn còn cô bác sĩ xinh đẹp Selene bên cạnh. Cứ ngỡ mình đã chết nhưng vì lời hứa với Selene, anh không thể nào để cô ấy ở lại một mình được. Anh hứa sẽ cố gắng sống sót, bảo vệ và chăm sóc cho Selene. Đúng là một người anh trai tốt bụng và một người yêu hoàn hảo. Sau khi Kaluah hồi phục, xuất viện, Selene vô cùng chu đáo, thận trọng từng li từng tí.

Vào một buổi tối lãng mạn, khi cả hai quyết định ngồi bên nhau dưới cái cây có tán lá rộng mà hồi nhỏ cả hai đặt tên là Cây ký ức. Chiếc xích đu trắng vẫn còn đó, Selene thì ngồi xuống còn Kaluah thì ra sau đứng đẩy nhẹ, rồi cậu choàng tay ôm Selene vào lòng, cảm ơn cô.

"Anh có biết trong người của anh hiện giờ đang mang máu của em không vì chúng ta là nhóm máu hiếm nên chỉ có em mới có thể cung cấp máu cho anh làm phẫu thuật thôi." Selene kể.

"Anh xin lỗi, anh hứa dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, khi nào em cần máu, anh sẵn sàng dâng hiến tất cả máu cho em." Kaluah khẳng định.

Selene đưa ngón tay lên miệng Kaluah, "Đừng nói bậy, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa." Nói rồi, cô đặt môi vào hôn Kaluah, anh chàng bế cô lên và đưa vào phòng. Đèn tắt, màn đêm bao trùm, mọi chuyện rồi cũng có kết thúc tốt đẹp. Cây vẫn còn đó, xích đu, ký ức vẫn còn đó và tất nhiên tình cảm, tình yêu giữa Kaluah và Selene vẫn còn đó, càng sâu đậm, càng mặn mà hơn.