Chương 4-1
Type: Tít Mít
Gần đây Tứ Muội rất buồn bực, nguyên do chính bởi vì tiểu nha đầu không biết từ đâu chui ra kia. Nàng không chỉ hoành hành ngang ngược trong Tiêu phủ, mà còn cướp luôn công việc đưa thuốc cho công tử của hắn, đã vậy trong lúc công tử uống thuốc, nàng còn lấy lý do thời khắc riêng tư ngọt ngào, không muốn người khác quấy rầy, bắt hắn phải đứng cách xa khỏi phạm vi mười trượng, điều này khiến cho một ảnh vệ như hắn khó mà chịu nổi.
Không biết nha đầu này dùng cách gì mà chỉ mới gặp nhau một ngày đã khiến cho công tử dung túng như vậy, nhưng điều khiến hắn càng không thể tưởng tượng nổi chính là, trông điệu bộ của công tử rõ ràng đang muốn “thăng cấp” cho nàng ta thành hồng nhan tri kỷ, thậm chí còn có khả năng thành hầu gia phu nhân.
Rốt cuộc là khí hậu của Khôn Thành có vấn đề, đất đai nguồn nước có vấn đề, hay là cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều có vấn đề mà khiến cho một người tuy luôn tao nhã ôn hòa nhưng luôn duy trì một khoảng cách nhất định với nữ tử như công tử lại có thái độ khác thường như thế chứ.
Kể ra, từ trước đến giờ hắn cùng công tử chỉ thân thiết với hai vị cô nương như vậy, một là muội muội ruột, còn người kia…, không nhắc cũng được!
Tứ Muội nhìn bóng người màu xanh lục nhạt đang bưng chén thuốc rời đi, bím tóc buông thõng bên người nàng ta lúc lắc qua lại, hắn vuốt bộ râu của mình rồi cúi người xuống dập tắt tàn lửa trong bếp lò.
Dù sao đi nữa, chỉ cần có thể tận tâm tận lực chăm sóc cho công tử, khiến công tử vui vẻ, chỉ cần là một cô nương tốt... thì cô nương này cũng không đến nỗi khiến người ta ghét.
Có điều, nếu Tứ Muội nhìn thấy hành động của Bạch Hạ lúc này, nhất định sẽ ghét nàng cho đến khi trời đất sụp đổ, sông cạn đá mòn mới thôi...
Bạch Hạ đang lấy chén thuốc đã nguội, cẩn thận tưới xung quanh một gốc trúc.
Tiêu Sơ thì ngồi cách đó không xa, y đang cầm một quyền kỳ phổ* nhàn nhã lật xem, thỉnh thoảng y vươn tay vuốt bộ lông của chú sói tuyết nằm sấp dưới chân, xem ra y đã quá quen với việc làm này của Bạch Hạ.
* Kỳ phổ: Sách dậy chơi cờ.
Khi chén thuốc đã cạn, Tiêu Sơ khép sách lại tùy ý hỏi: “Cũng sắp mười ngày rồi nhỉ? Cây trúc đó có khác gì so với mấy cây còn lại không?”.
Bạch Hạ ngồi ôm gối, nghiêng đầu nhìn chăm chú cây trúc trước mặt: “Hiện giờ vẫn chưa thấy gì cả, nhưng chí ít có thể khẳng định một điều, nó chẳng những không chết mà còn đang sống rất khỏe mạnh!”.
“Được rồi, coi như cô nương thắng đi!”
“Cái gì gọi là coi như chứ? Nếu huynh không phục chúng ta cứ chờ thêm vài ngày nữa xem sao!”
Tiêu Sơ lắc đầu cười khẽ: “Tùy cô”.
Từ buổi tối hôm Bạch Hạ tuyên bố thân thể của Tiêu Sơ thuộc về nàng, một cây trúc xanh trong chính viện đã có vinh hạnh trở thành đối tượng nghiên cứu y học của Bạch Hạ, một ngày ba bữa được tưới đủ loại linh đan diệu dược đắt đỏ.
Bạch Hạ tuyên bố, mai sau cây trúc này sẽ trở thành linh dược giống như nhân sâm ngàn năm và linh chi vạn năm. Nhưng Tiêu Sơ lại có cách nghĩ khác, cây trúc này nhất định sẽ chết.
“Ngừng uống thuốc mấy ngày rồi, huynh có cảm thấy dễ chịu hơn không?”
“Ừm.”
“Dễ chịu ở chỗ nào? Mà thấy dễ chịu như thế nào?”
Không chịu nổi việc Bạch Hạ cứ hỏi tới hỏi lui, Tiêu Sơ đành phải trả lời thành thật: “Xin lỗi, ta thật sự không chú ý đến mấy chuyện này”.
“Ta biết huynh định làm gì rồi”, Bạch Hạ hừ một tiếng, sải bước đi tới, khom lưng xuống nhìn thẳng vào y, đôi mày cong cong dựng ngược lên: “Có phải huynh nghĩ, dù gì ta cũng sắp rời khỏi đây rồi, chờ đến khi ta đi khỏi, huynh sẽ lại để cho mấy thứ này làm tổn hại thân thể mình đúng không?”.
Bị đôi mắt tròn xoe của Bạch Hạ nhìn trừng trừng, Tiêu Sơ không khỏi có chút sợ hãi, y hơi nghiêng đầu che miệng ho mấy tiếng, mệt mỏi phản bác lại: “Sao có thể gọi là tổn hại được?”.
“Ta đã nói rồi, là thuốc ắt có ba phần độc! Uống mấy loại thuốc căn bản không có chút tác dụng đối với bệnh tình này chỉ tổ hại thân thêm thôi!” Bạch Hạ hạ thấp giọng xuống nhưng giọng điệu lại nhấn mạnh hơn: “Ta hiểu, huynh không muốn phụ tâm ý của người nhà, cho nên huynh có thể làm theo cách của ta, bề ngoài tỏ ra chấp nhận nhưng lại âm thầm làm ngược lại, như thế có thể đạt được kết quả vẹn cả đôi đường, cớ sao không làm?”.
Tiêu Sơ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc quan tâm của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, y khẽ gật đầu: “Được, ta sẽ thử xem".
“Dựa vào tài trí của huynh, sao ta lại có thể không nghĩ ra được chút mánh khóe này chứ”, Bạch Hạ chau mày, đứng thẳng người dậy thở dài: “Sợ rằng, không phải huynh không biết, mà là huynh không muốn. Rốt cuộc là vì sao...”.
“Trời hơi âm u, chắc sắp mưa rồi”, Tiêu Sơ lạnh nhạt lên tiếng, cắt ngang lời nói của nàng, cũng ngăn lại suy đoán của nàng, y cúi mình vỗ lên đầu sói tuyết: “Chiến Phong, theo ta vào phòng thôi!”.
Bạch Hạ thấy vậy liền bĩu môi: “Huynh đừng có mà đánh trống lảng, thật ra, tính mệnh là của huynh, huynh thích làm gì thì cứ làm. Nhưng chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt không cho phép huynh xem thường súc khỏe của chính mình!”.
Nói xong nàng bèn tự mình nhảy đến bên góc tường xem đàn kiến dời tổ.
Chiến Phong thấy tò mò, thế là cũng sáp lại gần nghiêng đầu cùng xem. Xem mãi xem mãi, bởi vì nó gí lỗ mũi quá gần mặt đất cho nên vô tình hít phải chút bụi không kiềm nổi hắt hơi một cái rõ to, thổi cho đám kiến đáng thương đang bận bịu dời tổ bay tán loạn, tiện thể còn bắn luôn cả vào mặt Bạch Hạ ngồi kế bên.
Bạch Hạ liền gào to, bật dậy “nhe nanh múa vuốt” đòi báo thù, Chiến Phong thấy tình thế không ổn, hú một tiếng rồi tứ chi phóng lên, cuống cuồng bỏ chạy. Sau đó hai bóng lục, trắng bắt đầu rượt đuổi nhau khắp mọi nơi trong phủ, khiến cho viện tử vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn ầm ĩ vô cùng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng la thất thanh và cả tiếng cười đùa của hạ nhân.
Khoảng thời gian gần đây, vở kịch này một ngày phải diễn lên mấy lần, mọi người trong phủ sớm đã quen với cảnh này, hơn nữa họ còn rất thích xem.
Tiêu Sơ lắng tai nghe tiếng động xung quanh, khóe miệng y vẫn luôn cong lên, nhưng chính bản thân y lại chẳng hề phát giác ra.
Một lúc sau, mưa bắt đầu rơi lất phất, Tiêu Sơ di chuyển xe lăn đến dưới hành lang.
Mưa ở Khôn Thành ập đến rất nhanh mà cũng mau tạnh, mưa không lớn, chỉ rơỉ rả rích mang theo chút hương vị của Giang Nam. Bình thường chỉ khoảng một lúc sau mưa sẽ tạnh hẳn, mây đen trên bầu trời tan hết, để lộ ra một màu xanh quang đãng.
Gió nhẹ thổi qua, những hạt nước nhỏ trong suốt long lanh đọng trên cành lá hoa cỏ liền rung rinh rồi lăn xuống.
Trong không khí tràn ngập hương thơm của đất, còn phảng phất mùi thảo dược như có như không, không biết do chén thuốc ban nãy tưới xuống chưa tan hết, hay cây trúc kia quả thật đã bắt đầu trở thành linh dược.
Tiêu Sơ mỉm cười day day hai bên thái dương, mình mà lại tin vào cái suy nghĩ hoang đường vô lý của nha đầu kia sao?
Có thể do nhiều ngày nay luôn ở chung với nàng cho nên vô tình y cũng bị ảnh hưởng theo.
Từ sau khi vào Tiêu phủ, vì phải lẩn tránh truy binh, nàng chưa từng ra ngoài, còn y cũng không bước ra khỏi cổng lớn nửa bưỏc.
Chớp mắt đã trôi qua mười ngày rồi, quả thật là thời gian nhanh như thoi đưa.
Phải chăng do y cứ sống phí hoài cho nên mớỉ cảm thấy thời gian qua nhanh?
Đang ngồi ngẩn người thì mắt y bỗng dưng hoa lên, một cái đầu xù lông đã chui vào lòng y, Tiêu Sơ không kịp phòng bị, thì cả người lẫn xe lăn đều bị đẩy lùi về phía sau, đập mạnh vào tường. Không nhịn nổi y cau mày mắng: “Chiến Phong, ngươi càng ngày càng lỗ mãng, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!”.
“Này, huynh nói vậy là ý gì? Ai là mực? Ai bị đen?”
Tiêu Sơ hết sức thúc thời, không tiếp tục trả lời câu hỏi này nữa, vừa ngẩng đầu lên đã không nén nổi phì cười, rồi cúi đầu xuống nhìn chú sói tuyết đang kêu “ư ử” cọ vào người mình làm nũng, tức thì y cười khổ nói: “Hai người đúng là vẽ hổ không giống lại thành vẽ mèo[2], hơn nữa còn là mèo bẩn”.
[2] Nguyên gốc là “vẽ hổ thành chó” nghĩa là đặt mục tiêu quá cao, cuối cùng không đạt thành, ngược lại trở thảnh trò hề, còn có nghĩa là mô phỏng không giống thật, cuối cùng lại chẳng ra làm sao. Trong truyện Tiêu Sơ nói như vậy ý trêu Bạch Hạ và Chiến Phong lớn rồi mà chẳng ra làm sao.
Tiêu Sơ đẩy con sói tuyết trên người toàn là cỏ dại, lá cây và bùn đất kia ra, cố ý làm mặt lạnh căn dặn: “Đi tìm Tứ Muội để hẳn tắm rửa cho ngươi, không tắm cho sạch sẽ thì đừng quay lại!”.
Chiến Phong tủi thân kêu “ư ử”, rồi ủ rũ cúi đầu đi ra. Khi đi qua Bạch Hạ thấy nàng đang hí hửng, nó bèn dùng sức rũ lông thật mạnh, ngay lập tức khiến cho một người nào đó vốn đã nhếch nhác trở nên càng bẩn thỉu hơn.
Bạch Hạ nổi giận định nhấc chân đuổi theo thì cổ tay lại bị y kéo lại: “Cô đùng bắt nạt nó nữa!”.
“Ta bắt nạt nó lúc nào? Huynh thiên vị nó!”
Tiêu Sơ không thèm để ý đến lời lên án của nàng, chỉ rút ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng: “Mau lau mặt đi, đã là nữ nhi thì lúc nào cũng phải sạch sẽ mới được chứ, nếu không sẽ không đẹp nữa đâu”.
Tuy Bạch Hạ vẫn cảm thấy không phục, nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
“Bên trái vẫn còn... trên trán còn một chút... trên mũi...”
“Mệt quá đi, không có gương ta không thấy được, thôi thì huynh cứ giúp ta lau luôn đi cho nhanh!”
Tiêu Sơ sửng sốt nhìn Bạch Hạ đang ngồi xổm, ngước mặt lên bên cạnh mình. Y hơi do dự một chút, sau đó mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn, cẩn thận lau đi từng chút vết bẩn trên khuôn mặt, lộ ra làn da sáng bóng mịn màng.
Nhìn chăm chú một hồi, trên mặt y liền hiện lên thần sắc hài lòng. Tiếp đó, ánh mắt y dời xuống bím tóc bù xù của nàng, lúc này y không do dự nữa mà tự nhiên vươn tay gỡ tóc rồi tết lại, động tác của y vừa thuần thục vừa dịu dàng, nét mặt vừa chuyên chú lại vừa cùng chiều.
Bạch Hạ kinh ngạc: “Huynh cũng biết tết tóc sao?”.
“Trước đây ta từng tết cho muội muội, lâu rồi không làm nên không quen tay cho lắm. Cô xem xem, được chứ?”
“Ừm, đẹp lắm”, Bạch Hạ vuốt bím tóc trơn bóng gọn gàng, khép hàng mi lại, cắn môi hỏi: “Ta với muội muội huynh giống nhau lắm sao?”.
Tiêu Sơ nghiêng đầu quan sát nàng, y híp mắt nén cười: “Muội ấy cao hơn cô một chút, đôi mắt hẹp dài hơn, mũi cao hơn, cằm cũng thon hơn một chút...”.
“... Huynh cứ nói luôn là, cô ấy đẹp hơn ta là được rồi!”
“Ta không có ý này...” vẻ mặt Tiêu Sơ nghiêm chỉnh lại, trong sự nghiêm túc lại mang theo một chút ngại ngùng: “Bởi vì nếu nói như vậy, há chẳng phải đồng nghĩa với việc ta đang khen mình đẹp sao?”.
“…”
Thấy Bạch Hạ không nói lại được, tâm trạng Tiêu Sơ dạng tốt hơn, không kiềm chế được y vươn tay vò vò mái tóc nàng: “Nha đầu ngốc, ta chỉ có một muội muội, sẽ chẳng có ai giống với muội ấy cả. Giống như cô chỉ có một mà thôi, một người độc nhất vô nhị trên đời này, hiểu không?”.
Giọng nói y nhẹ nhàng trong trẻo, tựa như ngọn gió thổi qua rừng trúc, khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tâm trạng Bạch Hạ bỗng chốc vui vẻ hơn rất nhiều. Nàng khẽ giụi giụi trán vào lòng bàn tay y: “Tuy rằng được làm muội muội của huynh nhất định rất hạnh phúc, có điều ta không cần đâu. Bởi vì ta cũng có ca ca, tuy không phải ruột thịt, nhưng huynh ấy đối xử với ta còn tốt hơn cả ca ca ruột nữa đó!”
“Vậy sao?” Hành động ngây thơ hồn nhiên của nàng, khiến cho tâm trạngTiêu Sơ bất giác thoải mái hơn hẳn, y mỉm cười trêu chọc: “Nếu đối với cô tốt như vậy, lại không phải là ca ca ruột, vậy thì chắc chắn là tình lang rồi!”.
Bạch Hạ không hề tỏ ra chút ngại ngùng nào, thậm chí cũng chẳng thèm làm bộ cho có lệ luôn, nàng hất cằm lên: “Các trưởng bối cũng vẫn luôn hy vọng Chiêu ca ca có thể làm ý trung nhân của ta đó, chỉ đáng tiếc…”.
“Đáng tiếc cái gì?”
“Không có gì”, Bạch Hạ bỗng đứng dậy, xoay người chạy đi, lúc chạy đến gần cửa viện tử thì nàng dừng lại, không quay đầu mà nói khẽ: “Chỉ đáng tiếc là, ta sẽ không bao giờ làm thê tử của ai hết”.
Tiêu Sơ nhìn theo hướng nàng bỏ chạy, sững người một thoáng rồi bật cười.
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, có điều chắc chắn y sẽ rất quen mắt, bởi vì trước đây y cũng thường hay nhìn thấy muội muội như vậy.
Từ khi Tiêu Di mười tuổi đã bị hạ chỉ phong làm Hoàng hậu tương lai. Tính dến năm ngoái chính thức vào hậu cung thì vừa tròn mười một năm Tiêu Di bị trên dưới tất cả mọi người dùng đủ loại thủ đoạn để bức hôn vô số lần, song mỗi lần đều lấy cớ: “Con không muốn thành thân, cả đời này con chỉ muốn ở bên cạnh phụ thân phụ mẫu và ca ca thôi” để từ chối. Điều này khiến cho đường đường Hoàng đế Đại Sở suốt ngày phải thở ngắn than dài nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Thật ra, nào có phải nàng ấy không muốn thành thân đâu, chẳng qua chỉ vì những cô nương nào tinh nghịch thích bay nhảy, không câu nệ lễ tiết đều khó tránh khỏi có chút trẻ con thôi.
Cũng giống như Bạch Hạ khi nãy...
Không biết Chiêu ca ca mà nàng nói là người như thế nào. Còn cả Tiểu vương gia Bắc Tề luôn truy đuổi nàng gắt gao kia nữa...
Tiêu Sơ nhìn chiếc khăn bị dính vết bùn trong tay, tự giễu mình rồi lắc đầu.
Quả thật y đã rảnh rỗi quá lâu rồi, nên ngay cả những chuyện này mà cũng quan tâm tới.
Y lại mở quyển kỳ phổ ra, chỉ mong tâm tình có thể mau chóng bình tĩnh lại.
Những ngày tháng yên bình luôn trôi qua rất nhanh, tuy rằng đã vào cuối thu nhưng tiết trời vẫn chỉ hơi man mát.
Buổi chiều, dưới ánh mặt trời ấm áp, Bạch Hạ gối lên phần bụng xù lông của Chiến Phong nằm trên chiếc chiếu cẩm trong viện tử. Nàng đang dùng cỏ khô bện đồ chơi, Tiêu Sơ lại yên lặng ngồi lật xem công văn, thư tín đặt trên chiếc bàn đá.
Một lúc sau, Bạch Hạ đã làm xong bèn huơ huơ vật cầm trong tay, hướng về phía Tiêu Sơ kêu to lên mấy tiếng “oẳng, oẳng, oẳng”, Tiêu Sơ chỉ điềm tĩnh ngước mắt lên, thế nhưng Chiến Phong đang nằm nghỉ thì lại giật mình nhảy dựng lên, hất nàng ngã lăn vài vòng.
“Á! Con sói thối này! Ngươi cố ý có phải không?”
Thấy tình thế không ổn, Chiến Phong liền làm theo đạo lý “sói khôn không chịu cái thiệt trước mắt”, nhanh như chóp nó tẩu thoát mất dạng, chờ đến khi Bạch Hạ hổn hển bò dậy thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
“Ai bảo cô tự dưng lại đi học tiếng chó sủa dọa nó chứ?” Tiêu Sơ nhìn bộ dạng nhếch nhác, hậm hực của nàng, không nhịn được bèn phì cười: “Đừng có đuổi theo nữa, cô bện cái gì đấy, đem qua đây cho ta xem nào”. Chìa tay nhận lấy đồ chơi tết bằng cỏ, y nghiêm túc quan sát kỹ.
Bạch Hạ giơ ngón tay cái lên quẹt cánh mũi của mình, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý vênh váo: “Thế nào? Ta lợi hại lắm phải không? Ta khéo tay lắm phải không? Ta tết trông giống y như thật ấy phải không?”.
“Ừ, giống.” Tiêu Sơ chuyển ánh mắt sang nhìn nàng, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồngý: “Nhất là mấy tiếng sủa ấy, giống lắm!”.
Bạch Hạ vui vẻ hưởng ứng theo, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y, nàng mới bừng tĩnh:”... Ý huynh là ta trông giống con chó nhỏ sao?!”.
Tiêu Sơ cười lớn, tiếng cười sang sảng, vẻ mặt sáng bừng, không hề giống vẻ ôn hòa điềm tĩnh như thường ngày mà rực rỡ như vầng dương trên trời cao.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn y, rồi nhìn lá thư y đang cầm trong tay ngước mắt hỏi: “Trong nhà huynh có hỷ sự phải không?”.
Tiêu Sơ không hề ngạc nhiên với sự nhạy bén của nàng, hứng thú hỏi lại: “Cô có đoán ra được là chuyện gì không?”.
“Còn chuyện gì nữa? Hoàng thất Đại Sở của các huynh có hậu nhân rồi chứ gì?”
Tiêu Sơ gật đầu, khó có thể kiềm được niềm vui: “Đầu hạ năm sau, Tiêu gia chúng ta có thêm người rồi!”.
Bạch Hạ nhất thời nhanh mồm, buột miệng nói: “Cũng đâu có phải họ Tiêu...”
Tiêu Sơ không hề để tâm, vẫn vui mừng khôn xiết: “Hoàng thượng vốn là nghĩa tử của phụ thân ta, con của người và muội muội tuy không mang họ Tiêu, nhưng cũng có thể xem như cháu của Tiêu gia. Như vậy, cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện được ôm cháu của phụ mẫu, bù đắp được một việc nuối tiếc của ta”.
Y cười rất thoải mái, nhưng Bạch Hạ lại cảm thấy cơ mặt mình cứng đờ, suy nghĩ một lúc, mới nén xuống được cảm giác anh ách trong lòng, nàng tiếp tục hỏi: “Vậy huynh có muốn hồi kinh xem thử không?”.
“Cháu trai ra đời, người làm cữu cữu* như ta sao có thể vắng mặt được? Đến đầu xuân ta sẽ khởi hành”, Tiêu Sơ cẩn thận gấp lá thư lại cất đi, rồi mới khẽ than thở: “Với tính cách của muội muội, không biết phải làm mẫu thân thế nào đây, chỉ sợ so với mẫu thân ta muội ấy chỉ có hơn chứ không kém...”.
* Cữu cữu: Cậu
Nghĩ đến thảm cảnh sau này Hoàng đế Đại Sở bị vợ con làm cho thất điên bát đảo, Tiêu Sơ thật chỉ muốn cười lớn.
Bạch Hạ thì đột nhiên lại cảm thấy lòng kính trọng của mình đối với muội muội giống như nước sông chảy cuồn cuộn mãi không ngừng.
Nàng nghĩ đến sáu chữ chân ngôn kia, nghĩ đến liều xuân dược thúc tình, đến thủ đoạn ngang ngược khó bề tưởng tượng của mẫu thân y chỉ để biết được tâm ý của con trai...
Bạch Hạ ngồi xổm xuống, bám trên tay vịn của chiếc xe lăn, khuôn mặt tỏ vẻ đồng tình: “Có một muội muội như vậy, chắc là từ nhỏ huynh đã bị ức hϊếp rất nhiều phải không?”.
“Nghe mẫu thân ta nói rằng, lúc nhỏ chỉ cần nhìn thấy muội muội bình thường vốn nghịch ngợm như con khỉ nhỏ bỗng dưng lại tỏ ra như một đứa trẻ ngoan ngoãn là biết ngay chắc chắn ta đã bị muội ấy hại thê thảm lắm rồi.” Nhớ lại khoảng thời gian khi còn niên thiếu, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Sơ lại nở nụ cười tươi tắn: “Có điều muội muội ta có một tật xấu, chỉ cho phép bản thân mình ăn hϊếp ta thôi, người khác chỉ cần đυ.ng đến ta, cho dù có là Thiên Vương lão tử* muội ấy cũng sẽ bám theo trả thù cho tới cùng. Còn nhớ một lần, con trai của một vị quan lớn trong triều cãi nhau với ta, trong lúc tranh chấp đã xô đẩy ta vài cái, đáng ra đây chỉ là chuyện nhỏ, ta vôn không hề để bụng. Kết quả sau đó không biết muội ấy nghe được ở đâu, liền nổi trận lôi đình, xông vào tận nhà đánh người nọ đến mức hơn một tháng không xuống giường nổi. Từ đó về sau, một nửa số người trong thành nhìn thấy ta điều sẽ đi đường khác”.
* Thiên Vương lão tử: Ám chỉ người có địa vị tôn quý, có quyền thế bậc nhất.
“Thật ra cô ấy rất tốt với huynh mà!”
“Đúng thế, rất tốt…”
Tiêu Sơ như nhớ lại chuyện gì đó, y vừa mỉm cười vừa thở dài.
Ngày hôm đó, y khải hoàn sau hai năm xuất chinh, Tiêu Di vui mừng hớn hở dẫn đầu đoàn người, chạy tới quân doanh để nghênh đón, vẻ mặt lúc nhìn thấy y ngồi trên chiếc xe lăn của nàng ấy, cả đời này y cũng không thể nào quên được.
Trong ký ức của y, từ khi hiểu chuyện muội muội chưa từng khóc thêm lần nào nữa, vậy mà khi đó, Tiêu Di lại khóc như một đứa trẻ.
Phụ thân, mẫu thân, Hoàng thượng cho đến các vị thúc bá trưởng lão cũng không thể khuyên nàng ấy ngừng khóc.
Sau đó, vẫn là y xoa nhẹ mái tóc muội muội, nói khẽ bên tai nàng ấy một câu, mới có thể khiến cho nàng ấy mạnh mẽ trở lại:
“Muội như vậy, phụ thân phụ mẫu biết phải làm sao?”
Phụ thân phụ mẫu y không hề rơi lệ, thậm chí họ còn không biểu lộ ra cảm xúc quá mức kích động, song chỉ trong một đêm, tóc mai vốn đen nhánh của họ đã thêm vài sợi bạc...
Bạch Hạ thấy Tiêu Sơ đột nhiên lộ ra thần sắc buồn rầu, không biết nguyên nhân tại sao nên khẽ lắc lắc tay áo y, nhỏ giọng hỏi: “Huynh đang nghĩ gì thế?”.
Tiêu Sơ khôi phục lại thần sắc, rất tự nhiên đưa tay lên xoa xoa mái tóc nàng: “Không có gì. À đúng rồi! Sau khi Tiểu vương gia Bắc Tề kia lật tung cả cái Khôn Thành này lên xong thì từ hôm kia đã dẫn người rời khỏi đây rồi, họ đã đi nhanh về hướng tây”.
“Thật sao? Có thể xem như đã tiễn được một tên ôn thần rồi”, Bạch Hạ chán ghét bĩu môi: “Hắn đi về hướng tây, ta liền đi về hướng đông. Cầu trời phù hộ, tốt nhất để hắn đi về Tây Thiên luôn, đừng bao giờ quay trở lại nữa”.
“…Quả đúng là lòng dạ đàn bà!”
Bạch Hạ trầm mặc một lúc mới phủi tay đứng dậy: “Nếu đã như vậy, chắc cũng đã đến lúc ta phải cáo từ rồi”.
Tiêu Sơ cụp mắt, chỉnh lại tay áo không hề có vết nhăn nào, mỉm cười, tựa như vô tình khách sáo hỏi: “Cô định đi đâu? Có cần ta phái người hộ tống không?”.
Bạch Hạ hé miệng cười: “Không cần, không cần đâu. Ta ở dây ăn nhờ ở đậu lâu như vậy là đã ngại lắm rồi”.
Tiêu Sơ vẫn cụp mắt, lạnh nhạt nói: “Không cần phải khách khí, chỉ là hai bên tuân thủ lời hứa của mình thôi”.
“Huynh nói cũng phải. Huynh giúp ta tránh khỏi truy binh, ta vì huynh mà giữ miệng không nói, thế là hòa nhau!”
Tiêu Sơ nhích môi, yên lặng không đáp.