Chương 2

Khắp phòng yên lặng vài giây, không khí ngượng ngập đột ngột dâng lên

Đại não Thư Bạch "lạch cạch" như bị cúp điện, ngây người nhìn tên đầu sỏ cướp xe của cô.

Phản ứng đầu tiên là, hóa ra tên khốn lại có thể ưa nhìn như vậy, chẳng trách Quan Nhất Bắc - một gã kén chọn phụ nữ, với nam giới còn xoi mói hơn, lại khen anh ta phong độ ngời ngợi.

Thư Bạch vốn muốn dùng ánh mắt bất mãn trừng cho đối phương sợ hãi, lại không biết mình như một con cừu non trong con mắt Úc Cảnh Quý.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng chẳng giống ai, áo hai dây bó sát, đôi chân trắng nõn, thẳng tắp dưới chiếc quần ngắn nóng bỏng, mí mắt không đánh phấn làm bật lên đôi mắt sáng rực, chiếc môi dưới sống mũi nhỏ nhắn đang cắn nhẹ, có thể thấy rõ cô đang bối rối và tức giận. .

Con ngươi của người đàn ông sâu thẳm khó lường, thu hết hình dáng của cô lúc này vào mắt, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh.

Thư Bạch còn chưa kịp tranh luận với anh ta, trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc dây buộc tóc màu đen bên cạnh chiếc điện thoại di động trên bàn.

Đợi đã, đây không phải là dây buộc tóc cô làm rớt trong thang máy vừa nãy sao? ! !

Sao lại ở chỗ anh ta.

Lúc chen chút trong thang máy, cô loạng choạng suýt ngã, may mà có một bàn tay sau lưng đỡ cô đứng vững, không biết là tay của ai, lúc Thư Bạch bị ép vào người đó, dây buộc tóc không biết bị rơi ra lúc nào.

Cô nghĩ là rớt xuống đất, nào ngờ quanh đi quẩn lại rơi vào tay Úc Cảnh Quy.

Một sợi dây buộc tóc không đáng bao tiền, nhưng đồ dùng cá nhân của mình bị một người đàn ông cầm vẫn khiến người ta cảm thấy khó xử.

Thư Bạch rất nhanh chuyển dời trọng tâm, ngón tay chỉ sợi dây buộc tóc trên bàn: "Đây là. . ."

Nghe thấy ý dò hỏi và bất an trong giọng điệu của cô, Úc Cảnh Quy từ tốn đáp: Của người khác."

Dừng một chút, đôi môi mỏng hình thành một độ cong tựa như đang cười: "Vừa rồi tôi đỡ một cô gái trong thang máy, cô ấy tặng dây buộc tóc này cho tôi."

Thư Bạch: "..."

Người này không ngờ dám mặt dày mà nói là được tặng.

Rõ ràng là lợi dụng lúc hỗn loạn cầm đi mất thì có.

Từ những chi tiết này, anh dường như không nhận ra cô là người trong thang máy, vì vậy Thư Bạch từ bỏ dự tính nhận lại đồ.

Cô không muốn thay đổi mối quan hệ của họ từ "oan gia giật xe" thành "cuộc gặp gỡ lãng mạn".

"Này..." Quan Nhất Bắc đang hóng chuyện bên cạnh, lấy tăm xỉa thịt nho trên răng, đứng ra giảng hòa, "Chỉ là trùng hợp thôi, có thể cùng nhìn trúng một chiếc xe, chứng tỏ hai người có duyên với nhau."

Thư Bạch không có hứng thú với loại duyên phận này, nheo mắt nhìn sợi dây buộc tóc của mình và người đàn ông giật xe của cô, có đẹp trai đến đâu cũng không thể thay đổi ấn tượng xấu ban đầu của cô về anh ta.

Trong đám đông trai xinh gái đẹp, anh không tính là hạc giữa bầy gà, cùng lắm là hạc giữa bầy ngỗng mà thôi.

So với loại người thích giành xe này, mấy cậu công tử bên cạnh anh ta hấp dẫn Thư Bạch hơn. Nảy ra ý đồ lân la, Thư Bạch kéo Quan Nhất Bắc tới, chuẩn bị kêu cậu giới thiệu cho vài người.

Còn chưa mở miệng, Quan Nhất Bắc đã bày ra vẻ rõ như lòng bàn tay: "Tớ biết cậu nhất định sẽ ưng ý trai đẹp ở chỗ tớ, là Cảnh Quy phải không? Chờ chút, giờ tớ giới thiệu hai người."

"Không phải." Thư Bạch giơ tay ngăn, kiên quyết nói: "Là em trai bên cạnh anh ta, người đeo kính mắt nhìn nho nhã ấy, giới thiệu cho tớ đi."

"Được chứ —"

"Chờ đã." Thư Bạch ho nhẹ một tiếng, "Ban nãy bởi vì tức giận nên nhìn tớ có hơi thô lỗ, lúc cậu giới thiệu có thể nói khéo tạo ấn tượng tốt cho tớ không?"

"Ấn tượng tốt sao?" Quan Nhất Bắc nóng lòng muốn thử, "Vậy tớ nói cậu là anh em từ nhỏ của tớ, để cậu ta thấy thân thiết hơn."

"Không được, nói vậy nhìn tớ không được thục nữ cho lắm."

"Vậy nói sao?"

"Cậu cho tớ một thân phận đặc biệt vào, cho tớ thật khác biệt, khiến người khác không nghĩ tới được."

"Nói cậu là mẹ tớ?"

"..."

Lần này, nắm đấm của Thư Bạch không thu lại, hạ cánh trên vai của Quan Nhất Bắc, đập cho cậu ta hú hét thành tiếng..

“Em gái nhà bên”, “Chị gái tri kỷ” Thân phận như vậy không ngon hơn sao? Cậu ta cứ phải ngừa mồm nói cô là mẹ mình.

Quan Nhất Bắc bị đấm vẫn chưa chịu ngoan ngoãn, nói là giới thiệu mấy anh trai để an ủi trái tim bị cắm sừng, thực tế thì giống rủ cô tới chơi chung cho vui hơn, không thật sự muốn giới thiệu trai đẹp cho cô.

Thư Bạch vốn đang muốn làm quen với cậu ấm này, sau khi thấy ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm ngực của chị gái hầu rượu, cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, sau đó hỏi Quan Nhất Bắc, mới biết là cậu ấm đó đã 27,28 tuổi thì không tơ tưởng gì nữa.

Dù gì sở thích gần đây nhất của cô là kiểu cún con cơ.

"Thôi, cậu giới thiệu cho tớ vài người trẻ hơn đi." Thư Bạch nói.

"Cún con có gì tốt? Một không nhà, hai không xe, ba nɠɵạı ŧìиɧ." Quan Nhất Bắc không khỏi thở dài.

"Nhưng mà người ta là 2x đó."

"Nói ra cậu không tin nhưng mà tớ cũng 2x."

"2 trăm lẻ mấy?"

"..."