Chương 14

(Nội dung tiếp theo của chương 3)

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, Thư Bạch thì đang bận giằng co không đâu với Quan Nhất Bắc.

Cậu cứ khăng khăng đòi mua cho cô miếng băng cá nhân.

Thư Bạch đành phải kéo cậu lại, chỉ vào cái trán chỉ bị trầy xước của mình, "Không bị rách gì hết, không cần tới băng cá nhân..."

Quan Nhất Bắc không nghe cô nói, lầm bầm bỏ đi, vẫn muốn mua cho cô.

Thư Bạch bất đắc dĩ đứng im tại chỗ, thỉnh thoảng sờ sờ trán, cảm thấy cô có bị thương đâu.

So với cô gái tóc tím, cái trán bị xước của cô thực sự chẳng là gì.

Cô gái tóc tím bị thương nhẹ, nép vào lòng bố nuôi thút thít, bố nuôi làm màu ôm cô gái tóc tím vào lòng, làm anh hùng cứu mỹ nhên phải làm cho trót, gã hung dữ nói với bọn họ: "Nhóc con, biết tao là ai không, dám dụng vào người của tao?"

Không có cậu ấm nào đáp lời, lúc này không ai ngốc đến độ cãi cọ với tám tên vệ sĩ, mọi người đều là mấy cậu trai đầu óc lanh lẹ, gọi bảo vệ hoặc gọi cảnh sát thì gọi.

Vài người trong số họ bắt đầu bí mật chạm vào điện thoại.

"Ai bắt nạt em?" Bố nuôi hỏi cục cưng của mình, "Daddy sẽ giúp em hả giận."

Cô gái tóc tím nhìn những người trước mặt mình.

Người đẩy cô ta là Quan Nhất Bắc.

Nhưng Quan Nhất Bắc không có ở đây.

Cho nên người cô ta chỉ, là Thư Bạch: "Là nó."

Nghe vậy, tám vệ sĩ lập tức xông lên bao vây Thư Bạch.

Nếu như lần trước Úc Cảnh Quy cướp xe, Thư Bạch còn do dự, nhưng lần này, cô chắc chắn rồi, hôm nay là ngày xui xẻo của cô.

Cô giờ thảm hải tới mức bị lấy ra làm bia đỡ đạn, không chỉ thành toàn cho thân phận nữ chính học đường của em gái miến chua cay, giờ còn thúc đẩy tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân mang màu sắc xã hội đen của cô gái đầu tím.

Không được, phải tự cứu lấy mình.

"Thật ra sự việc không như mọi người nghĩ đâu…" Thư Bạch ngập ngừng, định giải thích cô không phải là bạn của em gái miến chua cay, cũng không có ý định ra tay nghĩa hiệp, ngược lại, cô cũng là người bị hại.

Cứu bồ nhí, bản thân lại trở thành bia ngắm, khốn khổ thật sự.

Thiên kim nhà họ Thư đang chuẩn bị hạ mình giải thích để mọi người thông cảm —

Cánh cửa gian phòng vip đột ngột mở ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng người Úc Cảnh Quy cao lớn thẳng tắp, một tay tùy tiện đút vào túi quần, khóe miệng cắn điếu thuốc, mấy ngón tay nghịch nghịch cái bật lửa. Có vẻ anh đang tính đi đến khu vực hút thuốc, nhưng không ngờ trước cửa có nhiều người tới vậy, sau khi bị chặn đường, cặp mày khẽ cau, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ không vui.

"Anh Úc." cậu ấm vừa nãy nín thinh gọi một tiếng, giống như là con trai nhìn thấy bố mình vậy.

Làm sao họ lại quên mất vị tổ tông này— !

Khi còn thanh niên, Úc Cảnh Quy là người khiến giới du côn phải khϊếp sợ, không thể tùy tiện nhắc tên, sau này bị ép phải kế thừa cơ nghiệp của gia đình, không ngờ lại có thể càn quét khắp các giới kinh doanh lớn, trở thành hắc mã ngồi vững vị trí đầu, do quá ham chơi, đến phố Walls dạo một vòng xong rồi lại về nước tiếp tục gánh vác việc kinh doanh của gia đình.

Một "lão đại" bề ngoài dịu dàng lịch thiệp nhưng bên trong có thể thao túng máu me.

Sự xuất hiện của "lão đại" giống như một người chơi max level trang bị đầy đủ hạ cánh xuống phó bản cho người mới, một đòn đánh thường đã có thể gϊếŧ đám người mới gà mờ trong một giây.

Sau khi anh ta xuất hiện, mọi người có mặt đều trở nên im lặng.

"Cậu, cậu Úc, Úc —" Bố nuôi rén ngay lập tức, vội vàng chào hỏi, "Sao cậu lại tới đây? Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là tiểu Vương của ngân hàng Kim Phong."

Ngân Hàng Kim Phong được ai chống lưng, mọi người đều biết.

Vài giây sau, tình thế liền chuyển thành "Tiểu bá vương học đường muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ hiệu trưởng đứng ngay sau lưng".

Ánh mắt đầu tiên của "lão đại" sau khi bước ra cửa, như có như không rơi vào người Thư Bạch nhát gan.

Cảm giác được ý dò xét trong ánh mắt anh, những vệ sĩ chuẩn bị động tay động chân lập tức lui ra khỏi bên người Thư Bạch.

Vị bố nuôi mập mạp đó cũng hiểu ra, lập tức ân cần hỏi: "Cậu Úc, cậu quen biết cô ấy sao?"

Úc Cảnh Quý không nhanh không chậm giơ tay lên, bỏ điếu thuốc đang cắn giữa môi xuống, thản nhiên thốt ra vài từ —

"Đâu chỉ quen biết."

Tác giả có lời muốn nói: Úc Cảnh Quy: Đâu chỉ quen biết, tôi còn muốn— ( Tấn Giang không viết được.