Chương 2

Thật vậy, sau khi Viên Cẩn mở QQ, mạng xã hội mà cô đã không dùng kể từ khi lên sơ trung, cô nhìn thấy một yêu cầu kết bạn mới, mặc dù vẫn có một chút cảm giác không muốn, nhưng Viên Cẩn vẫn chấp nhận lời mời kết bạn.O: [Xin chào.]

Cô tùy tiện chào hỏi qua loa, uể oải nằm trên giường, thoát khỏi sự gò bó của chiếc áo sơ mi chật chội và cảm giác ngột ngạt do miếng dán ngực mang lại, cảm giác bộ ngực trần trụi thoải mái trong chiếc váy ngủ thật là tốt.

Viên Cẩn thở dài, tranh thủ lúc đầu bên kia chưa trả lời tin nhắn, cô bấm vào trang cá nhân của cậu ta, ảnh đại diện của người đàn ông này là một chú mèo mập màu xám trông rất dễ thương đang nằm trên một chiếc chăn bông, rất giống với tư thế lúc này của cô.

Một chiếc ảnh đại diện rất bình thường, giao diện hồ sơ cũng không có thông tin gì khác. Cô đoán hoàn cảnh của đối phương cũng giống như mình, đều bị Uông Thi Gia lôi kéo vào cho đủ số lượng.

Sau khi thoát khỏi giao diện hồ sơ, cô phát hiện đầu bên kia đã nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Ngọc: [Xin chào.]

Ngọc: [Hình ảnh.]

Viên Cẩn giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình, sau khi hồi hồn cô mới nhấn vào xem bức ảnh mà Ngọc gửi tới. Đây là một bức ảnh chụp cơ thể từ trên xuống cưới, đối phương có vẻ không có thói quen chụp ảnh, góc chụp hơi lệch một chút.

Nhưng những điiều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến dáng người của đối phương trong mắt Viên Cẩn. Người đàn ông này vai rộng eo hẹp, cơ thể cường tráng, cơ bắp lộ rõ, đường cong uyển chuyển, kết hợp tất cả lại không tạo cảm giác nặng nề, ngược lại còn tạo cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Viên Cẩn phóng to bức ảnh, chăm chú ngắm một hồi lâu.

Trước đây cô có nghe bạn bè nói những người trên mạng nói chuyện tán tỉnh nhau như thế nào, bình thường người ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu và gửi ảnh chụp cơ thể, nếu thích thì có thể tiếp tục trò chuyện.

Lúc này, trong đầu Viên Cẩn đột nhiên xuất hiện hai dòng suy nghĩ va vào nhau. Suy nghĩ đầu tiên là người đàn ông này trực tiếp chủ động như thế, chắc đã có kinh nghiệm từ trước.

Suy nghĩ thứ hai là, một người có thân hình ngon như vậy liệu có vừa ý mình hay không?

Đột nhiên cô không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí cũng không thèm để trong lòng, lập tức chuyển sang giao diện Wechat, bắt đầu xử lý công việc trong khoa hôm nay còn sót lại.

Khoảng nửa tiếng sau, đã gần mười hai giờ, Wechat đột nhiên thông báo có tin nhắn mới.

Tống Tử Duật: [Đàn chị, nửa đêm rồi còn làm phiền chị, em xin lỗi ạ. Cuối tuần sẽ có cuộc tuyển chọn thành viên ưu tú, bản kế hoạch do em phụ trách đã hoàn thành rồi, có một vài ý tưởng muốn trao đổi với chị.]

Tống Tử Duật: [Tất cả nội dung em đã liệt kê trong tệp tài liệu, bao giờ chị rảnh thì xem qua giúp em nhé ạ.]

Tống Tử Duật: [Tệp đính kèm.]

Nhìn thấy tin nhắn, Viên Cẩn mới nhớ ra hôm nay khoa của cô có thêm một đàn em mới đến, dáng người cao, ít nói không cười, trông có vẻ rất được chào đón.

Cô nhấn vào tệp đính kèm, mở ra đọc lướt qua một chút rồi trả lời tin nhắn của Tống Tử Duật.

Viên Cẩn: [Không có gì, em không cần phải dùng kính ngữ với chị đâu.]

Viên Cẩn: [Sáng mai chị sẽ xem kỹ lại rồi nêu ý kiến của chị nhé, em ngủ sớm đi.]

Tống Tử Duật: [Vâng, chị cũng ngủ sớm đi ạ.]

Viên Cẩn không tiếp tục trả lời tin nhắn, cô thêm “Xem xét kế hoạch của Tống Tử Duật” vào danh sách việc cần làm ngày mai.

Đột nhiên Viên Cẩn nhớ ra hình như cô đã quên trả lời tin nhắn của bạn trai bảy ngày của mình. Cô ngắm lại bức ảnh một lần nữa, dáng người ngon như thế vẫn tham gia “Cặp đôi bảy ngày” ư?

O: [Ảnh mạng?]

Ngọc: [Không phải ảnh mạng.]

Ngọc: [Có muốn xem thêm không?]

Viên Cẩn cầm điện thoại lên với tâm lý sẽ nhận kết quả thất bại, nhắn tin một cách tùy tiện.

O: [Quay cho tôi một video phần nửa người dưới, mặc đồ lót, dùng tay trái giữ mép bên phải của qυầи ɭóŧ và kéo xuống.]