Chương 3: Kết oan gia
Sau khi chơi được hắn, nó tung tăng bước đi với niềm vui ngập tràn. Bỗng, nó nhớ ra mình còn một việc vô cùng quan trọng chưa làm, đó là: Chưa hỏi được phòng thay đồ và địa chỉ lớp học. Nó quay đầu lại thì thấy hắn đứng như trời trồng ở chỗ vừa nãy, vậy là nó mon men lại gần.
Trong khi hắn vẫn đang ngây ngốc đứng đó thì một bàn tay vỗ cái "Bộp" lên vai hắn, quay sang thì bắt gặp khuôn mặt siêu đáng ghét của nó, hắn hơi nhíu mày.
- Này bé, chị bảo này. Thực ra chị là học sinh mới chuyển đến mà hôm qua lại ko đi khai giảng nên không biết gì về trường này cả. Bé có thể chỉ cho chị phòng thay đồ được không? Đúng là chị giúp người thì không cần trả ơn nhưng chị bít bé sẽ rất áy náy nên sau lần này bé không cần bận tâm gì đâu. Hihi - Thấy chưa đủ tính thuyết phục nên nó còn bồi thêm một nụ cười cho chân thành.
- Đi thẳng 400m, rẽ trái, đi thẳng 50m, rẽ phải, rẽ trái, rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái,... - hắn tuôn một tràng mà không thèm ngó cái mặt ngơ như bò đeo nơ của nó rồi bước tiếp.
Hắn đi được một lúc thì nó cũng cất bước theo hướng hắn chỉ:" May mà mình trí nhớ tốt nên mới nhớ hết được đường lối ngoằn nghoèo của cái trường rộng thênh thang này, mà cậu ta ngốc thật hay có lòng vị tha cao cả mà bị mình chọc như thế vẫn nhiệt tình chỉ đường nhỉ? Thôi kệ, trên đời được mấy người tài sắc vẹn toàn như mình đâu. Hahaha!" - nó thầm nghĩ.
Với tốc độ gió bay, "chỉ" 8 phút sau nó đã có mặt trước nơi mà tên "NGỐC" kia chỉ. Vậy là nàng ta ung dung đẩy cửa bước vào mà ko thèm " nhìn trước ngó sau". Sau đó: "AAAAAAAAAAAAAAAA..... ", lần này ko phải một mà chính xác là hai tiếng hét cùng vang lên. Sau 13 giây định thần nó chống nạnh tra hỏi:
- Cậu làm gì ở đây? Trường này nổi tiếng là quy củ vậy mà để một tên biếи ŧɦái lọt vào là sao? Còn đứng trợn mắt cái gì, ko mau ra ngoài đi?
- Cậu... cậu...câu này tôi phải hỏi cậu mới... đúng chứ! Đây là phòng thay đồ... nam mà, phòng thay đồ nữ... ở bên phải cơ! - Đối diện nó là một nam sinh cúc áo sơ mi còn chưa đóng hết đang lắp bắp, nhìn nó trân trối. Cậu ta có nước da trắng ngần, khuôn mặt baby búng ra sữa cùng với cặp kính cận càng ra dáng... mọt sách.
- Hả? - nó đơ.
- Cậu ra ngoài cửa mà xem!
Nó chạy vù ra ngoài, dòng chữ: " Phòng thay đồ nam" đập vào mắt. Ahhhh, nhục không để đâu cho hết, giờ nó chỉ ước mặt đất nứt ra để cho nó chui xuống thôi:
- Tên đáng ghét kia, tốt nhất cậu hãy cầu trời đừng để cậu gặp lại tôi, nếu ko cậu nhất định sẽ ko toàn mạng về nhà với mẹ đâu!!!!!!!!!!!! - nhớ đến tên đầu sỏ của mọi việc, nó phẫn nộ hét long trời lở đất ( cậu bạn bên trong kia suýt thì ngã trượt chân đập đầu xuống sàn, cây cối xung quanh nghiêng ngả, lá bay tả tơi, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại... Cứ với tình trạng này thì ta tiên đoán chẳng bao lâu nữa sẽ là ngày tận thế của thế giới!)
Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ, nó hoàn toàn không thể đi đâu cả mà chỉ còn cách mặt dày chờ cậu bạn kia ra rồi hỏi phòng thay đồ nữ, cả lớp học nữa và mau chóng phi lên lớp, không thể để ngày đầu đến trường mới mà cúp 2 tiết học được.
Mấy phút sau,cuối cùng cậu bạn bốn mắt kia cũng bước ra. Nó liền trưng ra một bộ mặt mà nó cho là dễ thương nhất từ trước tới giờ rồi bước rồi bước tới trước mặt cậu ta, nở nụ cười tươi rói và cất giọng dịu dàng:
- Bạn à, mình bị một tên biếи ŧɦái lừa đến đây. Mình là học sinh mới chuyển đến đây năm nay. Hôm qua, mình bị ốm không đi khai giảng được, và cũng vì thế mà sáng nay mình đến muộn, không biết gì về trường này cả. Bạn có thể tốt bụng nói cho mình biết phòng thay đồ nữ ở đâu không, à cả lớp 11A5 nữa. - vừa nói nó vừa chớp chớp mắt cho thêm phần chân thực, cứ như cái con bé vừa chống nạnh vừa thét vào mặt người khác rồi đứng trước phòng thay đồ nam hét ầm trời ko phải là nó vậy.
- Bạn cũng học lớp 11A5 hả, mình cũng học lớp đó nè. Tội nghiệp bạn ghê, đã bị ốm mà còn gặp phải người xấu nữa. Phòng thay đồ nữ ở abcxyz, mình chờ bạn ở hàng cây phượng nhé, rồi mình sẽ dẫn bạn lên lớp, thực ra thì hôm nay đi muộn cũng ko sao vì là ngày đầu năm học mà - hình như chàng Mọt của chúng ta ko phát hiện ra điểm mâu thuẫn ở đây thì phải.
Nó chạy vù đi thay đồ rồi cùng pạn Mọt mới quen đi lên lớp. Vừa đến cửa, nhìn cảnh tượng trong lớp làm nó cứng đờ người, sau khi nghe bạn Mọt giải thích nó càng sốc hơn. Vậy là...
Nhân vật mới:
Vũ Khải Anh: lớp trưởng lớp nó, gia đình khá giả, đẹp trai theo kiểu baby, mọt sách chính hiệu, đối xử với mọi người hòa nhã, dịu dàng. Bạn thân của nó sau khi nó chuyển vào trường Blue Moon. Hơi ngốc, thường xuyên bị nó dắt mũi mà ko phát hiện ra.Mọt là biệt danh mà nó đặt cho Khải Anh. Nhưng điểm duy nhất giúp cậu bắt kịp độ khùng của lớp 11a5 có lẽ là 1 biệt tài. Biệt tài mà chúng ta sẽ được khám phá ở các chương sau. Hehehe!