[Phải công nhận cặp cha con này đẹp hết sảy, khí chất và phong thái quá đỉnh.]
Lâu Nguyệt Tuyệt sửng sốt, giá trị tức giận đột nhiên biến mất một nửa.
Cậu nhìn Lâu Thính Tứ.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng hình như ba cậu cười rồi.
Kiều Sở Sở rút tay về, lễ phép gật đầu: "Tôi còn có việc, đi trước đã, tạm biệt."
Cô quay người định đi, trong lòng như có con hươu nhỏ nhảy nhót điên cuồng!
[A a a, cặp cha con này thật sự đẹp trai quá, ngầu quá! Quả nhiên trong tiểu thuyết nhất định phải xuất hiện kiểu nhân vật nguy hiểm này mới đủ hấp dẫn!]
[Nhưng mà... haiz...]
[Người đẹp như vậy sao không làm việc tốt, lại đi trêu chọc nữ chính chứ? Lâu Nguyệt Tuyệt thì vì cứu nữ chính mà ngã xuống từ trên lầu, nát bét, Lâu Thính Tứ thấy con trai chết thì cũng phát điên tại chỗ, muốn bắt nữ chính chôn cùng, kết quả lại bị bắn chết.]
[Đáng tiếc... rõ ràng họ không làm chuyện quá đáng nhưng lại có kết cục thảm như vậy, chỉ là người công cụ để tôn lên tình cảm của nam nữ chính.]
Lâu Nguyệt Tuyệt càng nghe càng hoảng sợ.
Cậu ngã từ trên lầu xuống vì bảo vệ một cô gái ư?
Ba cậu còn bị bắn chết vì báo thù cho cậu ư?!
Cậu mới mười tuổi thôi!
Sao cậu có thể bảo vệ một cô gái chứ!
"Cô Kiều!" Lâu Thính Tứ đột nhiên lên tiếng.
Lâu Nguyệt Tuyệt kinh ngạc nhìn ba.
Kiều Sở Sở cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại: "Sao thế?"
Lâu Thính Tứ nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: "Đã gặp nhau rồi, tiện thể ngồi trò chuyện một lúc được không?"
Kiều Sở Sở nghẹn lời, nhíu mày.
Xuất phát từ lễ phép, đáng ra cô nên đồng ý.
Nhưng...
[Mặc dù rất thích kiểu nhân vật nguy hiểm này, nhưng để kiểu nhân vật nguy hiểm này can thiệp vào cuộc sống của mình thì mình đúng thật là không dám.]
[Dù sao mình cũng không biết rốt cuộc nhà họ Lâu làm nghề nguy hiểm gì. Trong tiểu thuyết cũng không nói rõ, chỉ nói là mafia các kiểu, lỡ như dính líu đến mấy thứ không thể nói kia thì sao.]
"Tôi là một thương nhân buôn vũ khí. Ở nước ngoài, công việc này là hợp pháp, tuyệt đối không dính líu đến cờ bạc ma túy." Lâu Thính Tứ lên tiếng, đôi mắt đào hoa cười híp lại, nhìn chằm chằm vào cô: "Chắc cô Kiều không nghĩ tôi không phải người tốt, không muốn trò chuyện với tôi đâu đúng không?"
Sở Sở sửng sốt, vội vàng giải thích: "Không, sao tôi có thể nghĩ vậy chứ?"
Cô hơi rùng mình.
[Tên này có thể đọc được mình đang nghĩ gì sao? Vừa nói đã trúng y chóc.]