"Cài này thì không có, hiện tại Võ quán Thanh Long không có người chèo chống, trước tiên ông ta phải bắt đầu giải quyết vấn đề của Võ quán Thanh Long." Trâu Đại Long nói.
“Vậy chờ ông ta tới tìm tôi rồi tính sau.” Trần Vũ khế mỉm cười, xoay người rời đi.
Tại Thanh Long Xã, Thanh Long Xã đã đóng cửa được vài ngày kể từ khi Trần Vũ gây chuyện.
Tấm bảng hiệu "Võ quán Thanh Long" gây chấn động Phong Lăng đã bị vỡ thành nhiều mảnh, đặt trên mặt đất, võ quán từng đông đúc học viên giờ đây vô cùng vắng vẻ.
Sau khi Trần Vũ tới khiêu chiến, hủy hoại hai tên đệ tử trước mặt toàn thể học viên, rất nhiêu người đã bỏ học, bọn họ cảm thấy Võ quán Thanh Long có tiếng mà không thấy miếng.
Chu Thanh và ba đệ tử ngồi một bên, vết thương của bọn họ gần như giống hệt nhau.
"Sư huynh, sư đệ cùng ba đệ tử bị chặt đứt cánh tay, tu vi bị hủy hoại, nhất định phải báo thù."
Thanh âm của Chu Thanh càng thêm run rẩy, mặc dù sự việc đã qua mấy ngày, nhưng việc bị Trần Vũ hủy. hoại tu vi vẫn khiến ông ta rất kích động.
"Trần Vũ, xúc phạm Thanh Long Xã của chúng ta, thù này phải trả!" Một ông lão mang vẻ mặt tức giận.
Ông lão râu tóc bạc phơ, hai mắt sáng ngời, hiển nhiên nội lực cực kỳ thâm sâu, ông ta chính là người đứng đầu Thanh Long Xã, Chu Long.
Ông ta đã là cao thủ cảnh giới Võ Chân, nội lực cực kỳ thâm sâu, có thể đánh người từ xa, rất lợi hại.
Vốn dĩ lần này ông ta muốn bế quan để tìm hiểu huyền cơ, tìm cơ hội đột phá đến cảnh giới Cực Võ Tông, nhưng không ngờ rằng trước khi tìm được cơ hội, Võ quán Thanh Long của ông ta lại bị người phá hủy.
“Tiền bối Chu.” Đỗ Phong vẻ mặt đau khổ và tức giận vội vàng chạy tới: “Đứa cháu trai của tôi đã bị Trần Vũ hại chết, tiền bối, xin hãy gϊếŧ Trần Vũ để báo thù cho cháu trai tôi.”
"Đừng lo lắng, tôi vừa mới xuất quan, cần yên tĩnh tu luyện mấy ngày để xua tan khí ô uế, mấy ngày nữa, tôi sẽ mời đồng đạo trong giang hồ, tổ chức "cục ân oán tại quán trà Huyền Vũ để giải quyết Trần Vũ trước mặt mọi người."
"Người anh em Trần Vũ, anh ở đâu?" Trần Vũ còn chưa về tới nhà, Hoàng Diệc Cường đã gọi điện tới.
"Sức khỏe của ông cụ gặp vấn đề đúng không?" Trần Vũ ngay lập tức đoán được mục đích cuộc gọi của Hoàng Diệc Cường.
"Đúng vậy, sức khỏe của ông cụ nhà tôi có vấn đề, triệu chứng giống hệt như những gì anh nói, ông ấy đã đến bệnh viện làm rất nhiều kiểm tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân." Hoàng Diệc Cường có chút lo lắng: "Ông cụ không tới, để tôi tới mời anh.”
"Gửi vị trí đi, tôi sẽ đến ngay." Trần Vũ nói. Trên đỉnh núi Long Sơn, trong một ngôi chùa hơi đổ nát.
Ngôi chùa khá cổ kính, ngoài chính điện ra chỉ có mấy căn phòng phụ, những gian phòng này là nơi ở của Hoàng Tứ gia.
Người giữ chùa không nhiều, chỉ có một ông lão mặc áo xanh đang quét rác bằng một cây chổi tự chế.
Ông lão đã già lắm rồi, bước đi run rẩy, tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay ông ấy.
Nhưng mỗi lần ông ấy quơ chổi qua, một đám lá rơi sẽ bị cuốn lên, mỗi khi ông ấy bước một bước, những chiếc lá rơi xung quanh sẽ bay tứ tán, hiển nhiên ông ấy có tu vi rất cao.
"Chú Tạ, đây là Trần Vũ, anh em tốt của cháu, cậu ấy có thể giải quyết vấn đề của ông nội cháu." Hoàng Diệc Cường cúi người chào ông lão một cách cung kính.
Ông lão ngẩng đầu liếc nhìn Trần Vũ, sau khi xác nhận anh không có tính uy hϊếp, mới khẽ gật đầu.
"Cám ơn chú Tạ, chúng cháu đi vào đây." Hoàng Diệc Cường nhanh chóng dẫn Trần Vũ đến một căn phòng bên cạnh, ông lão nhìn thẳng, tiếp tục quét đất.
Bên trong gian phòng phụ thực ra cực kỳ đơn sơ, tường bùn đất đỏ, bên ngoài lót một lớp báo cũ, bên trong chỉ có một cái giường và một cái bàn, trên bàn đặt một bộ mð, nội thất bên trong bày biện giống hệt ở nông thôn vào những năm 70 - 80.
Trần Vũ không ngờ rằng, Hoàng Tứ gia nổi danh đến thế lại sống trong một ngôi chùa đơn sơ và đổ nát như vậy.
"Trong phòng đã có mấy người, một ông lão râu dài, đeo kính râm nhỏ, mặc trường bào, đầu trọc, nhìn giống như một thầy phong thủy, người còn lại là bác sĩ, đang lật một đống kết quả xét nghiệm.