Chương 127: Cô gái muốn lật lại bản án cho tên thủ phạm

Trong một ngôi nhà đổ nát ở ngoại ô, một người phụ nữ đang bận rộn.

Một cô bé khoảng năm, sáu tuổi đang ngồi bên cạnh ôm một con búp bê màu hồng.

Có một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, người đàn ông đó đã mất ý thức, cơ bắp hơi teo lại, trong tình trạng người thực vật.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh là Hoàng An, một người còn may mắn sống sót sau vụ say rượu lái xe chấn động một năm trước khiến ba người thiệt mạng và một người bị thương, người phụ nữ này là Vương Linh, vợ của anh ta, còn cô bé là con gái Tĩnh Tĩnh của họ.

Khi đó vụ án say rượu lái xe gây chấn động một thời, thủ phạm Trần Vũ khiến 3 người chết, 1 người bị thương đã bị kết án tử hình, chồng cô ấy may mắn được cứu sống nhưng cũng rơi vào trạng thái người thực vật.

Số tiền bồi thường đã được tiêu hết từ lâu, hơn nữa thỉnh thoảng lại có người đến quấy rối, cho nên Vương Linh quyết định xuất viện và cắt đứt liên lạc với mọi người.

Nhưng chồng cần được chăm sóc trên giường, con gái cũng cần được nuôi nấng, toàn bộ gánh nặng gia đình đầu đổ lên đầu cô ấy, môt người phu nữ yếu đuối.

“Mẹ, dì chủ nhà vừa tới đòi tiền thuê nhà.” Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói.

"Được, mẹ biết rồi, hôm khác mẹ sẽ đi trả tiền thuê nhà cho cô ấy." Vương Linh gượng cười.

“Mẹ ơi, có phải nhà chúng ta hết tiền rồi không?” Tĩnh Tĩnh rất hiểu chuyện, từ vẻ mặt của mẹ, cô bé có thể thấy được tình trạng khốn khó của gia đình mình: “Con không muốn đi học nữa, con muốn kiếm tiền chia sẻ với mẹ.”

"Tĩnh Tĩnh ngoan, bây giờ con còn nhỏ, con cố gắng học tập chăm chỉ chính là giúp mẹ, mẹ sẽ nuôi cả nhà, con không cần lo lắng." Vương Linh quay đầu đi, lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt, sự nhạy cảm của con gái càng khiến cô ấy buồn hơn.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra và một người đàn ông say rượu bước vào.

"Anh Lý, là anh à, mấy ngày nữa tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh." Vương Linh giật mình, trên mặt có chút giận dữ, người đàn ông chủ nhà này luôn thích xông vào. nhà của người thuê.

"Vương Linh, hôm nay tôi không phải tới đòi tiền thuê nhà." Chủ nhà cười hề hề, lảo đảo đi tới trước mặt Vương Linh: "Tôi biết cô không có tiền, hay là như vậy đi, một tháng cô ngủ với tôi vài lần, tôi sẽ miễn tiền thuê nhà cho cô."

"Anh Lý, anh say rồi, nhanh ra ngoài đi, nếu không chị dâu phát hiện sẽ gặp rắc rối đó." Vương Linh lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta.

"Gô không nói tôi cũng không nói thì ai biết, ha ha, chồng của cô là người thực vật, chắng lẽ cô không muốn. sao?" Tên chủ nhà nở nụ cười d@m đãng đến gần Vương Linh: "Phụ nữ phải biết lợi dụng ưu thế của mình, năm trên giường một lần tiết kiệm mấy ngàn tiền thuê nhà, không phải rất tốt sao?"

"Anh đừng tới đây, con gái của tôi còn ở đây, anh Lý, anh mau ra ngoài đi." Vương Linh liên tục lùi về phía sau.

"Cô giả vờ cái gì, tôi không tin cô không thèm đàn ông, tôi giúp cô vui vẻ, còn tiết kiệm tiền cho cô, cô còn không vui sao?" Tên chủ nhà cười hề hề, tiến lên định bắt lấy Vương Linh.

"Anh buông ra, cứu mạng, Tĩnh Tĩnh con chạy đi." Vương Linh hét lên.

Tĩnh Tĩnh sợ đến mức không biết phải làm sao, cô bé đứng tại chỗ không dám cử động, chỉ biết khóc: "Buông mẹ con ra, chú ơi, thả mẹ con ra."

Đột nhiên, một cái chai đập vào đầu tên chủ nhà vỡ tung tóe, tên chủ nhà hét thảm một tiếng rồi buông lỏng tay ra, sau đó ngực anh ta bị đá một cú nặng nề, văng ra xa mấy mét.

Vương Linh sợ hãi ôm lấy con gái, không biết từ khi nào trong nhà đã xuất hiện thêm hai người, hai người này chính là Trần Vũ và Ninh Nhã Tuyết.

Trần Vũ nhéo cổ áo tên chủ nhà, lạnh lùng nói: “Hoặc là cút ra ngoài, hoặc là tao sẽ ném mày từ tầng ba xuống.”

"Tôi lập tức ra ngoài, người anh em đây đều là hiểu lầm a." Tên chủ nhà lập tức sợ hãi, dù sao anh ta cũng sợ con cọp cái trong nhà biết chuyện này.