Giọng nói của ông ta lớn đến mức các bạn trong lớp đều nghe rõ, nhao nhao quay đầu lại nhìn.
Diệp Thiên đang nằm trên bàn chậm rãi mở mắt ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn Từ Uy lạnh lùng nói: “Thầy, thầy đang nói em sao?”
“Đúng, cậu đấy, đứng lên!”
Từ Uy lạnh lùng nhìn, đối với những học sinh như Diệp Thiên, ông ta chưa bao giờ nhân nhượng.
Diệp Thiên đứng phắt dậy, thái độ không khiêm tốn mà cũng chẳng hống hách, cậu nhìn thẳng Từ Uy, Từ Uy nheo mắt trầm giọng nói: “Cậu nói cho tôi nghe, tại sao lại ngủ trong giờ của tôi.
”
Diệp Thiên quay đầu sang, vẻ mặt bình tĩnh: “Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là em thấy tiết học này nhàm chán quá thôi.
”
Ngay khi cậu nói những lời này, cả lớp lặng như tờ!
Đối với trường Tam Trung Lư Thành này, tổ trưởng tổ Toán được mệnh danh là “thầy Từ ác ma”, Diệp Thiên ngủ trong lớp lại dám nói là bởi vì cảm thấy tiết học nhàm chán ư?
“Cái tên này, đúng là mạnh miệng thật!”.
Các bạn lớp 12A4 ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Diệp Thiên.
Từ Uy có thể nói là giáo viên nghiêm khắc nhất ở trường Tam Trung Lư Thành, còn uy nghiêm hơn cả hiệu trưởng, những học sinh ương bướng cứng đầu khi rơi vào tay ông ta đều sẽ trở thành học trò ngoan, trước đây có một người là con của trưởng khu vực, tự cảm thấy mình giỏi nên thách thức Từ Uy, cuối cùng bị đuổi ra khỏi trường, từ đó về sau trường Tam Trung không còn bất kỳ học sinh nào dám đối đầu với Từ Uy nữa.
Hôm nay Diệp Thiên lại khơi mào, ngủ trong tiết học đã đành, sau khi bị thầy giáo bắt được còn hống hách nói ngủ trong lớp là vì tiết học nhàm chán, đúng là ngang ngạch hết chỗ nói.
“Đồ ngu ngốc, cậu ta tưởng đây là đâu chứ, là trường học ở nông thôn hay sao? Trước mặt thầy Từ lại dám ăn nói như vậy, tôi xem lần này cậu làm sao để thoát đây!”.
Trong lòng Đỗ Giai Giai cảm thấy vui sướиɠ, vừa rồi Diệp Thiên không nể mặt cô ta, mà Diệp Thiên lại quen với Tiếu Văn Nguyệt, cô ta đang chán vì không biết làm sao để lấy lại thể diện, bây giờ Diệp Thiên sắp đắc tội với “thầy Từ ác ma” rồi.
Mâu thuẫn với Từ Uy, đừng nói là quen biết Tiếu Văn Nguyệt, cho dù là con cháu của thầy hiệu trưởng e rằng cũng không thoát được.
“Hừ!”.
Khóe miệng Âu Hạo Thần nhếch lên thành hình vòng cung, cậu ta nở nụ cười khẩy.
Cả lớp lúc này cũng chỉ có một mình Cố Giai Lệ lo lắng cho Diệp Thiên!
Từ Uy nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên, phía sau lớp kính dày cộp, đôi mắt lộ ra tia sắc lạnh, cơn tức giận từ từ lộ ra từ giữa hai hàng lông mày.
Ông ta thực sự không ngờ trường Tam Trung vẫn có học sinh ngang ngược như vậy, dám công khai ngủ trong giờ học, bị ông ta bắt được xong lại dám nói ngủ là vì tiết học nhàm chán?
Ông ta dạy học bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy.
“Thầy Từ, cậu ấy là người mới chuyển đến lớp mình đấy ạ!”.
.