Trương Thắng mỉm cười đóng laptop lại, Tần Nhược Nam ở bên đi tới hỏi: - Đi bây giờ à?
- Ừ đi vây giờ. Trương Thắng giang tay muốn ôm Tần Nhược Lan vào lòng, nhưng bị cô nhanh nhẹ lách người tránh đi, cười xấu hổ đánh trống lảng: - Chiếc máy bay này không tệ chứ, anh mượn của ông Trương ở Trường Sa đấy, đồng tông đồng tổ là anh em một nhà mà. Mua máy bay tư trong nước có quá nhiều hạn chế, đợi khi chúng ta đi rồi sẽ mua một cái, đưa bọn em đi chu du thế giới.
Tần Nhược Lan lắc đầu: - Chúng ta dùng không nhiều, đừng mua, riêng tiền bảo trì thôi cũng tốn lắm, nếu lúc nào cần đi thì dùng máy bay của công ty hàng không là được rồi.
Trương Thắng háy mắt: - Đã bắt đầu quản tiền rồi đấy à? Ha ha ha yên tâm đi, vợ của anh, tuy anh đã trả tiền lại cho Chu gia, nhưng qua chiến dịch này anh cũng kiếm một khoản lớn, toàn bộ số tiền lợi nhuận đó đều thuộc hết về anh, em biết bao nhiêu không, he he …. nói ra sẽ làm em hưng phấn mất ngủ nguyên đêm luôn đấy.
Tần Nhược Nam gắt: - Vậy cũng không được tiêu bừa, cuộc đời lúc lên lúc xuống, anh phải là người cảm thụ điều đó rõ nhất mới đúng... Mà chuyện chưa kết thúc, bây giờ đi có tiện không?
- Phải đi thôi, không thể biết được Từ Hải Sinh dám liều lĩnh làm gì đâu, mạo hiểm dù chỉ một chút thôi với loại người đó cũng không đáng. Hơn nữa em cứ yên tâm đại cục đã định, chỉ còn đợi kết quả thôi. Một mình Lạc Phi cũng xử lý được mà.
Tần Nhược Nam bĩu môi, có chút ghen tuông: - Cô ấy đúng là hồng nhan tri kỷ của anh đó, hai người sớm tối bên nhau lâu như thế mà anh chưa đυ.ng vào cô ấy sao?
Nữ nhân ghen làm nam nhân đau đầu, nữ nhân hoàn toàn không ghen thì nam nhân càng đau đầu, ghen tuông vừa đủ ảnh hưởng gì, ngược lại tăng thêm phong tình cho nữ nhân và hứng thú cho nam nhân, làm cuộc sống thêm tình thú, Trương Thắng cười khì khì: - Đương nhiên là không rồi, nếu không làm sao chồng em thoát thân được dễ thế. Em xem, vì em mà anh nhẫn nhịn vất vả như vậy, em nên khao thưởng anh chứ? Rồi vô lại chu môi đưa tới.
- Biến đi, em không thèm, làm như mình là cái bánh thơm lừng, ai cũng tranh giành ấy.
- Đương nhiên. Trương Thắng dương dương đắc ý vênh mặt lên: - Em không biết mỗi ngày có bao nhiêu cô gái xinh đẹp lén nhét số điện thoại cho anh đâu, đó là khi anh đã kết hôn rồi đấy nhé, sau khi anh tuyên bố vì cục cưng Tiểu Nam Nam mà bỏ đi số tài sản kếch sù, càng có nhiều cô gái gửi ảnh chân dung cho anh... He he he, hãy biết trân trọng đi bảo bối.
Tần Nhược Nam nheo mắt lại nguy hiểm: - Có phải anh lại ngứa da ngứa thịt rồi không hả? Mặc dù đã tha thứ cho Trương Thắng, nhưng cô quyết không để kẻ này sớm đắc ý như vậy, không cho y đυ.ng chạm vào mình, ít nhất tới khi làm rõ mọi việc với em gái.
Máy bay khởi động, chạy trên đường băng một đoạn, rồi bay xiên xiên theo một góc 30 độ tiến vào bầu trời bao la.
****** *****
- Mình đúng là không để lại đường lùi cho bản thân mà. Từ Hải Sinh hai mắt đỏ như máu, nhìn màn hình cười thảm.
Ông ta biết Trương Thắng chọn thời gian này xòe bài với mình, ắt sẽ có hành động.
Quả nhiên buổi chiều vừa mở cửa giao dịch, giống như kèn tiến công được cất lên, toàn bộ các loại hàng hóa đều tăng giá. Ông ta nhận được tin, ông chủ Cận Tại Tiếu thấy tình thế bất ổn, bất chấp hiệp ước đồng minh, bán hết đơn hàng trong tay, ôm 60 triệu đồng bỏ trốn.
Nhưng trên đường ra sân bay, ông ta gặp "sự cố giao thông", chẳng những không thoát, mà khiến vợ và con gái 16 tuổi cùng mất mạng.
Từ Hải Sinh thất hồn lạc phách đi ra cửa, những người phụ trách giám sát tất cả đồng minh đã biến mất.
Trận này bọn họ thua rồi, cho dù những nhân vật lớn có cả bối cảnh chính trị hay xã hội đen đều không ngăn được cơn sóng dữ, vì đối phương cũng bối cảnh không kém gì.
Đáng sợ hơn khi khi cuộc chiến đang kịch liệt, một số nhân vật lai lịch cực lớn vốn ít tham dự vào lĩnh vực kinh tế ngầm tạo điều kiện thuận lợi cho phe Bắc Kinh cả về chính sách lẫn dư luận.
Những nhân vật lớn như họ dù có bại khuynh gia bại sản cũng không sao, thỏ khôn đào ba hang, bọn họ ai chẳng có vốn liếng bí mật đề phòng lúc bất trắc, hoặc đông sơn tái khởi hoặc rút lui an toàn. Bọn họ không hiểu là những người kia vốn luôn giữ thái độ trung lập, ít quan tâm tới thế sự, vì ai mà tới, bọn họ không nắm được chút thông tin nào, nên bại cục đã định liền rút nhân mã của mình đi.
Từ Hải Sinh đẩy cửa, phát hiện hành lang có mấy nam tử áo đen, bọn họ là người của Ngả Qua, xưa nay theo ông ta, nghe lệnh làm việc. Nhưng bây giờ nhìn Từ Hải Sinh không có chút cung kinh nào, một tên mặt xẹo bước tới, lạnh nhạt nói: - Chủ tịch Từ, bên ngoài lộn xộn lắm, Ngả ca nói, ông ở đây an toàn hơn.
Mấy tên khác cũng đi tới, đứng dàn hàng trước cửa, vẻ mặt hăm dọa.
Từ Hải Sinh hiểu rồi, ông ta quay về phòng, tắm rửa, cạo râu, mặc bộ véc trang trọng nhất vào, vẫn khí thế phong độ ngời ngời.
Lúc này Đường Tiểu Ái vui vẻ đi tới, hơi liếc mắt qua đám nam tử áo đen trước cửa, không quá để ý, đều là người quen mặt rồi, trước kia còn chuyên đi xách đồ cho cô. Cô biết gần đây Từ Hải Sinh đang làm một vụ lớn, tình hình cụ thể cô không rõ, cô nhìn trúng một biệt thự bên biển, Từ Hải Sinh mua cho cô, biệt thự còn mang tên cô nữa, thời gian vừa rồi cô bận rộn ở đó trang trí, hôm nay công việc hoàn tất, cô tới để chia sẻ niềm vui với nam nhân của mình.
- Hải Sinh. Đường Tiểu Ái thấy ông ta ăn mặc chỉnh tề thì không vui: - Sao, hôm nay lại có xã giao à?
Từ Hải Sinh chỉ ừm một tiếng.
Đường Tiểu Ái đi tới, khẽ ôm lấy cổ ông ta, hôn chụt một cái lên má: - Hải Sinh, biệt thự bên biển của chúng ta đã trang trí xong.
- Ừ.
- Anh không vui sao? Đường Tiểu Ái tinh nghịch thổi một hơi vào tai ông ta, dùng ngữ điệu cực kỳ dụ hoặc nói: - Em còn mua một cái giường cực lớn nhé, trên giường còn có cơ quan, đến đó đi, em sẽ làm anh vui.
Từ Hải Sinh cười nhạt: - Em thích được nam nhân chơi như vậy à?
- Hừm. Đường Tiểu Ái hờn dỗi đẩy ông ta một cái: - Anh nói cái gì mà khó nghe thế?
- Khó nghe gì, đó gọi là trực tiếp.
- Thật là, người ta quan tâm tới anh, thời gian qua anh bận rộn như vậy, dù sao tuổi tác cũng không còn như xưa nữa, em muốn anh thả lỏng chút thôi mà, anh không thích thì em đi.
Trong lòng Từ Hải Sinh chợt bộc phát lửa dục hừng hực, đột nhiên xoay người, ấn Đường Tiểu Ái xuống bàn, Đường Tiểu Ái giật mình hét lên: - Anh, anh định làm gì thế?
Từ Hải Sinh nhào tới như hổ đói xé nát quần áo trên người cô, Đường Tiểu Ái vốn luôn mặc rất váy mỏng gợϊ ȶìиᏂ, lại thêm có thói quen không mặc áo ngực, thoáng cái thân hình đã lồ lộ ngoài không khí, Từ Hải Sinh thở dốc: - Em là nữ nhân của anh, anh thích lúc nào thì làm lúc đó, không hài lòng à?
- Đừng... Đừng.. Đường Tiểu Ái giãy dụa, cố sức dùng hai tay che chắn cơ thể, bàng hoàng ngước mắt nhìn đám người đứng trước cửa, nài nì như muốn khóc: - Hải Sinh, cửa còn chưa đóng, bên ngoài... Có người đang nhìn.
Bốn năm tên hán tử chẳng những đang nhìn, mà còn huýt sáo thô bỉ, tên mặt xẹo càng đi tới cửa, dựa lưng vào cửa chuẩn bị xem trò hay.
- Bọn chúng à? Từ Hải Sinh cười lớn, điệu cười có chút điên dại: - Bọn chúng chẳng qua là lũ cho anh nuôi, anh quẳng cho khúc xương là vẫy đuôi rối rít. Con người làm gì, cần phải nhìn sắc mặt của chó sao?
- Không, không phải, chỉ là... Á. Đường Tiểu Ái cảm thấy nhục ngã tột độ, cô lúc nào cũng tỏ ra cao quý, khác với loại gái chỉ biết làm công cụ phát tiết tìиɧ ɖu͙© của Từ Hải Sinh, trước giờ cũng luôn được ông ta âu yếm chiều chuộng, đã bao giờ nhục nhã đến thế, chỉ là giãy dụa thế nào cũng vô ích, Từ Hải Sinh đã kéo tuột qυầи ɭóŧ của cô xuống dưới chân.
Tấm thân đầy đặn nõn nà như tuyết đang phơi bày không dấu một chút gì trước mặt một đám sói đói, Đường Tiểu Ái quả là có sắc đẹp trời phú, đôi môi đỏ mọng như son phát tán sức quyến rũ không nam nhân nào cưỡng nổi, nhưng lúc này đây gương mặt xinh đẹp tái đi, hai hàm răng nghiến lại vì tùi hờn và uất ức, có điều chẳng ích gì, chỉ khiến nam nhân thêm muốn trà đạp.
Đường Tiểu Ái cố gắng áp người xuống bàn che đậy cơ thể, nhưng Từ Hải Sinh nắm tóc kéo cô lên, hôn ngấu nghiến môi cô, hai tay tàn nhẫn đùa bỡn nắn bóp hai bầu vυ" no tròn biến ảo thành đủ hình dạng mê người, rồi bất thình lình tiến thẳng vào, Đường Tiểu Ái vì không động tình, bên dưới chưa đủ ướŧ áŧ, cảm thấy như mũi khoan nhọn đâm vào cơ thể, khiến cô đau rát tới nước mắt....
Nam nhân đằng sau tấn công không chút thương xót.
....
Đường Tiểu Ái hai tay kéo chặt chiếc áo véc che cơ thể đi cầu thang máy riêng xuống tầng 1, vừa rồi Từ Hải Sinh hết sức điên cuồng, nhưng cô thừa nhận, mới đầu tủi nhục kinh hoàng, sau đó vì có người đứng xem mà hết sức kí©h thí©ɧ, đây là lần thỏa mãn nhất từ trước tới nay.
Có điều hôm nay thật lạ, vừa làm lưu manh xong lại đóng cửa phòng vào làm giáo viên nghiêm khắc, bảo cô phải tự cường, tự lực, không nên đem vận mệnh của mình gửi gắm vào dung mạo xinh đẹp, sẽ không lâu bền.
Lạ thật, có phải anh ấy uống say không?
Đường Tiểu Ái lắc đầu, khỏi nghĩ nữa, lấy chìa khóa tra vào chiếc BMW mới tinh, đi ra khỏi gara.
Xe vừa mới ra ngoài thì đột nhiên bên tai truyền tới âm thanh kinh thiên động địa, kính vỡ rơi rào rào.
Đường Tiểu Ái đưa đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe tan nát, rúm ró, máu tươi từ trong xe chảy ra, mấy chiếc xe xung quanh réo còi báo động ầm ĩ, người dân xúm lại.
... Đây, đây chẳng phải là chiếc xe anh ấy để trong văn phòng sao, bộ quần áo kia, chính là do cô chọn...
Trong đám đông vang lên tiếng hét điên dại chói tai: - A ~~~~~! A ~~~~~~~! A ~~~~~~~