Không khí tràn ngập mùi thịt dê nướng, Trương Thắng đẩy Tần Nhược Lan thong thả đi trên phố, có thể thấy người Ấn Độ biểu diễn vũ điệu rắn hổ mang, ông cụ Ả Rập bán trà kể chuyện sự tích anh hùng xa xưa, đủ các loại đồ ăn vặt, các quán bán đồ trang sức thủ công, quần áo, thảm... v...v... v....
Các cô gái nơi này đều có thân hình khỏe khoắn động lòng người, theo quy định tôn giáo, họ phải mặc áo choàng, đội mũ kín mít, nhưng các cô gái trẻ bây giờ không tuân theo nữa. Do trước sau bị Pháp và Tây Ban Nha thống trị nhiều năm, ảnh hưởng tư tưởng hiện đại, Ma Rốc có không ít người lai, lại thêm dân tộc Bắc Phi vốn là người da trắng, nên các cô gái Ma Rốc có gương mặt tinh tế kiểu Pháp, có vóc dáng nóng bỏng hoang dại, nếu không phải hạn chế tôn giáo, Trương Thắng tin nơi này sẽ có không ít hoa hậu thế giới.
Các chàng trai nơi đây đa phần cao ráo, khuôn mặt thông minh trí tuệ, thi thoảng thấy một nam tử trung niên dẫn theo ba bốn cô gái thân hình yểu điệu đi dạo phố mua sắm, theo sau là bảy tám đứa trẻ đuổi bắt nô đùa.
Trương Thắng hết lòng chiều chuộng Tần Nhược Lan, trừ những lúc bàn bạc công việc thì đều ở bên cô, coi như cô công chúa, làm Tần Nhược Lan sống trong hai thái cực, hạnh phúc và bất an, những thứ này vốn thuộc về chị cô.
- Nào, xem thứ anh mua hôm nay có đẹp không?
Trương Thắng mỉm cười xách cái tùi lớn tới, có cái ủng da đẹp đẽ, có áo choàng kiểu Ả Rập thuê hoa hồng nhạt, cái túi sách đẹp đẽ, toàn bộ là mua cho cô.
- Thích không?
Tần Nhược Nam đột nhiên nhào vào lòng Trương Thắng, lắc đầu quầy quậy: - Thắng, đừng đối xử tốt với em như vậy được không? Em không tiếp nhận được, em thấy vô cùng tội lỗi.
- Sao thế Nhược Lan? Trương Thắng biết rõ vẫn cố hỏi, trong lòng có chút day dứt vì y cố tình để Tần Nhược Lan cảm thấy như vậy, nhưng vì tương lai hạnh phúc của bọn họ, đành tạm ủy khuất cô, nhẹ nhàng bế cô lên, vuốt ve tấm lưng ong:
- Anh, anh có gọi điện cho chị em không? Chị ấy sao rồi?
Trương Thắng cúi đầu: - Anh không gọi, anh nghĩ... cô ấy nhất định không dễ chịu gì. Có điều, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương..
- Anh không gọi? Giọng Tần Nhược Lan cao vυ"t lên, không kiềm được phẫn nộ:
Vấn đề này bọn họ đã nói rất nhiều rồi không nhất thiết thảo luận thêm nữa, Trương Thắng đặt tay lên môi cô: - Chuyện khác chúng ta đừng để ý, em chỉ cần ở bên anh cả đời là được, bất kể thế nào anh cũng không rời bỏ em lần nữa.
- Thật không? Tần Nhược Lan thực sự sợ một ngày cuộc sống này kết thúc:
Trương Thắng không trả lời, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn kia, từ từ đặt cô xuống giường...
Rất lâu sau Tần Nhược Nam đẩy một cái, Trương Thắng không nhúc nhích:
- Đè chết người ta rồi! Tần Nhược Lan rốt cuộc phải mở ngọc khẩu:
Trương Thắng phì cười trở mình rời người cô.
Tần Nhược Lan thở phào một hơi, kéo chăn che người, ngước mắt nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ: - Rời Ma Rốc, anh về nước đi.
- Về nước làm gì?
Tần Nhược Nam xoay lưng về phía y, cô thấy mình cũng điên theo Trương Thắng rồi: - Em không giúp anh đâu, anh tự đi mà nói với chị em.
Trương Thắng lập tức áp người vào lưng cô, hớn hở hỏi: - Em đồng ý sao?
- Chỉ cần anh thuyết phục được chị em, đừng để chị ấy thương tâm là được...
- Anh hiểu. Niềm vui quá bất ngờ, Trương Thắng lúng túng, có chút không dám tin: - Em đồng ý rồi, anh chợt thấy hổ thẹn...
Tần Nhược Lan đột nhiên quay người giáng cho y một cái tát mạnh, nước mắt rưng rưng: - Anh có lương tâm mới là lạ.
- Nhược Lan, anh...
Tần Nhược Lan lại xoay người đi, Trương Thắng ân cần với cô quá mức như thế, cô đơn thuần coi đó là tình yêu thì quá ngây thơ rồi: - Ván đã đóng thuyền, anh đừng nói ra... một số chuyện hiểu là được....
Trời sáng, Tần Nhược Lan vẫn còn say ngủ, mặt mang vẻ mệt mỏi thỏa mãn, Trương Thắng thì vất vả cả đêm vẫn phấn chấn như uống thuốc kí©h thí©ɧ, tắm rửa xong, đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
- Anh Béo, chuyện sao rồi?
Giọng Quách Y Tinh trong điện thoại rất "thâm trầm": - Ừ, tôi tìm cơ hội tới đơn vị cô ấy thăm vài lần, cô ấy rất tiều tụy.
Trương Thắng nhẹ người: - Vậy là cô ấy vẫn đi làm bình thường, không say sưa, không hút thuốc, không đi cả đêm không về..
- Hẳn là thế.
- Hẳn là sao, có là có, không là không chứ?
- Này Thắng, tôi có phải thám tử tư đâu mà theo cô ấy 24/24.
- Vậy anh nói đi, rốt cuộc cô ấy làm sao?
- Rất tiều tụy.
- Anh không còn câu khác à?
- Tiều tụy thì nói là tiều tụy chứ phải nói sao?
Trương Thắng nhụt chí: - Tôi, đợi em về nước rồi tính.
- Cá nhân tôi kiến nghị, đợi thời gian nữa sóng yên biển lặng cậu hẵng về.
- Vì sao?
- Chuyện của cậu và cô ấy lên báo chí tưng bừng chứ sao, biết người ta nói gì không, chàng tỷ phú trẻ bội tình bạc nghĩa, nữ cảnh sát ghen tuông bùng phát, đuổi đánh khắp Ma Cao, người vợ tội nghiệp chỉ biết khóc thầm. Càng truyền càng hoang đường, thậm chí có báo nói cô ấy là người thứ ba chen chân vào giữa hai người cơ, bây giờ cô ấy không những bị cậu làm tổn thương thấu tim, còn mất hết thể diện, cậu mà về, tôi lo cái bộ dạng của cậu... Cô ấy tát cho một cái.. Không còn bộ dạng nào nữa...
Trương Thắng lòng trầm xuống, không ngờ chuyện ầm ĩ như vậy, áp lực Tần Nhược Nam phải chịu nhất định rất lớn, bề ngoài cô kiên cường, nhưng yếu đuối hơn Tần Nhược Lan nhiều.
Quách Y Tinh chửi: - Mẹ nó, mấy tờ báo nhỏ khốn kiếp mà không thêm mắm muối đồn đại bậy bạ thì không tới mức, con người sống dựa vào cái mặt mà... Này, hay cậu ủy thác, tôi giúp cậu kiện chết bọn chúng luôn.
Trương Thắng đang lo cho Tần Nhược Nam có chút thất thần hỏi lại: - Kiện cái gì?
- Kiện mấy tờ báo kia chứ cái gì, kiện bọn chúng khuynh gia bại sản luôn.
- Thôi, lòng em đang loạn, hơi đâu tính toán với họ, chuyện xảy ra rồi, kiện họ cũng chẳng giải quyết được gì, em sẽ về giải quyết ngay.
Cúp điện thoại của Quách Y Tinh rồi, Trương Thắng lại gọi cho Lạc Phi, an bài công việc, y quyết định lần này về nước, giải quyết luôn cả Từ Hải Sinh lẫn Chu gia, sau đó cho dù có phải bắt cóc cũng sẽ đưa Tần Nhược Nam xa chay cao bay...
Ngay ngày hôm sau Trương Thắng đặt vé máy bay về nước, không đưa Tần Nhược Lan theo cùng mà để cô ở lại Ma Rốc, nơi đó có gia đình của Hussein không cần phải lo. Trương Thắng phải nghĩ tới cảm thụ của cô, cho dù tình cảm chị em họ xưa nay rất tốt, nhưng tâm lý không thể thích ứng nhanh như vậy, cần có một quá trình, nếu dẫn theo cô em đi tán tản cô chị thì cũng quá khốn nạn rồi.
Cũng không sợ Tần Nhược Lan buồn chán, nếu chán Ma Rốc rồi thì cô có thể trở về Anh, lâu đài Nicolas vừa mới mua, rất nhiều khu vực quá lâu không được duy tu đang đóng cửa, cần khôi phục lại, tin rằng đối với lâu đài mỹ lệ tương lai sẽ thành nhà của mình này, Tần Nhược Nam sẽ tận tâm tận lực với nó.
Trương Thắng cũng không về một mình, thông qua mối quan hệ của Hussein ở Ma Rốc, y bỏ tiền thuê được chuyên gia quyền chứng và thị trường ký hạn, bọn họ đều là người từng dưới trướng quỹ Quantum của George Soros, cực kỳ am hiểu thủ pháp dùng tài lực hủy diệt đối thủ yếu hơn.
George Soros sau thất bại ở Hong Kong, liên tiếp gặp bất lợi, tổn thất 5 tỷ USD, năm 2000 phải kết thúc quỹ đầu tư Quantum trứ danh thế giới, không ít nhân tài tản mác khắp nơi, Andrew và Wayne chính là hai trong số đó, bọn họ là người Mỹ, nhưng lại trôi dạt tới Ma Rốc, đủ thấy trải qua quãng thời gian long đong lận đận thế nào.
Lạc Phi ra tận sân bay đón chồng, sau đó cùng nhau về biệt thự, trong căn hầm bí mật, Trương Thắng cùng thân tin Chu gia và hai trợ thủ mới bắt đầu bàn tính kế hoạch phản kích toàn diện với Từ Hải Sinh.