Sau khi trở về, Chương Gia Thuỵ tìm cách trị nhà họ Chu. Đầu tiên là nói nô bộc nhà họ Chu ức hϊếp nông dân, hoành hành ngang ngược, bắt về nha môn thẩm vấn mới biết điêu nô kia là tâm phúc của Chu lão Tứ, đã bị Chu Tử Ngọc đuổi đi từ lâu. Hành động việc làm của gã hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Chu.
Sau đó lại có người tố giác các địa chủ nông thôn khi thu tô động tay động chân ở quả cân và hộc cân, có hiềm nghi chiếm đoạt thuế má triều đình. Chương Gia Thuỵ phái người đi thăm dò, kết quả hai nhà địa chủ lớn là nhà họ Lý và nhà họ Vương quả nhiên động tay động chân, chỉ có nhà họ Chu thành thành thật thật giữ nề nếp.
Xét đi xét lại mấy vụ án, đều có dính líu đến nhà họ Chu, nhưng đều không liên can gì đến nhà họ Chu cả. Chẳng những không thể dỡ được bảng hiệu “Nhân Thiện Chi Gia” của nhà họ Chu, mà còn giúp cho thanh danh trong sạch của Chu Tử Ngọc càng vang dội. Chương Gia Thuỵ tức giận đến ngủ không yên suốt mấy đêm liền, quả thực là hận Chu Tử Ngọc thấu xương, thề muốn kéo đổ nhà họ Chu.
Một tháng sau, Tần Sách rốt cuộc mang theo thân mình đầy thương tích trở về kinh thành. Nếu không phải thái y cho hắn dùng thuốc tê, muốn giúp hắn xử lý vết thương thối rữa ở bụng, e rằng hắn còn định cưỡi ngựa cấp tốc đến huyện Thanh Mân.
“Nhất định phải đưa chiếc hộp này đến tay Chu Tử Ngọc ngay trong hôm nay.” – Trước khi rơi vào hôn mê, hắn thận trọng dặn dò Vũ Thành.
Vũ Thành không dám lơ là, tự mình cưỡi ngựa mang hộp đến phủ nhà họ Chu.
“Mời tướng quân vào. Xin hỏi ngài vội vàng đến đây là vì chuyện gì?” – Chu Doãn Thịnh nhìn thấy người đến, vô cùng kinh ngạc.
“Chiếc hộp này xin Chu công tử nhận cho.” – Vũ Thành đặt chiếc hộp lên bàn, một mùi máu tươi nồng nặc tản ra trong không khí.
Chu Doãn Thịnh như nhận ra điều gì, lập tức tháo dây buộc mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong đúng là một cái đầu người. Thuý Nhi và Lư thị sợ hãi hét lên, còn Chu Doãn Thịnh thì lại vỗ tay cười rộ lên.
Sau gáy người này có một hình xăm đại bàng, chính là đầu lĩnh thổ phỉ trong lời đồn của núi Lạc Thuỷ – Vương Triển Bằng, cũng là kẻ thù gϊếŧ cha của Chu Tử Ngọc. Một vạn tạ lương thực lúc trước rốt cuộc không tặng không.
Phun ra một hơi dài, Chu Doãn Thịnh khẽ cười với Vũ Thành – “Ơn huệ này của Vũ tướng quân, Chu mỗ sẽ ghi nhớ.” – Ngày đó chỉ hơi đề cập qua, người này đã ghi tạc trong lòng. Vừa bình ổn triều cục đã lập tức đến Lạc Thuỷ báo thù cho song thân của mình. Còn không ngại vất vả tự mình đưa đầu người đến. Vô duyên vô cớ sao lại để bụng như thế?
Chẳng lẽ hắn thực sự là người mình muốn tìm?
Trong lòng dâng lên một dòng khí nóng, Chu Doãn Thịnh đột nhiên đè người đàn ông cường tráng này xuống ghế. Thừa dịp hắn đang kinh ngạc vội đưa lưỡi mình vào miệng hắn khuấy động liếʍ mυ"ŧ, phát ra âm thanh chụt chụt.
Vũ Thành choáng, muốn đẩy ra mà cả người mềm nhũn. Kỹ thuật hôn của Chu công tử thực sự là cao siêu, dường như muốn hút luôn linh hồn của hắn ra ngoài.
Linh hồn không hề cảm nhận thấy rung động quen thuộc, Vũ Thành không phải là người mình muốn tìm, sao vậy được? Chu Doãn Thịnh nheo mắt, chiếc lưỡi đang thăm dò chậm rãi dừng lại. Hắn hơi lui ra sau vài bước, chắp tay nói – “Vũ tướng quân, đã đắc tội rồi. Mời.” – Hắn vươn tay, làm động tác đuổi người.
Vũ Thành bị hôn đến ngây ngất, cũng không biết phản kháng trách hỏi. Đến khi hoàn hồn đã thấy mình đang cưỡi trên lưng ngựa, đã rời khỏi huyện Thanh Mân được mấy dặm rồi. Da mặt hắn đỏ bừng, liếʍ liếʍ môi, tinh thần hỗn loạn mà trở về phủ Thần Uy hầu, ngẩn người ngồi cạnh giường cấp trên.
Một lúc lâu sau, hiệu lực của thuốc tê dần dần biến mất, Tần Sách mở đôi mắt tối đen ra.
“Đã đưa đồ đi chưa?” – hắn khẩn cấp truy hỏi.
“Đưa đi rồi.” – hai má Vũ Thành lúc này đã biến thành màu gan heo, ngập ngừng nói – “Hầu gia. Nếu… Nếu một người đàn ông có ý với ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
“Tên đàn ông nào có ý với ngươi?” – Tần Sách cười nhạo.
“Chu công tử. Hắn vừa mới hôn ta.” – Vũ Thành bụm mặt, ấp úng nói. – “Nhưng mà ta lại không cảm thấy ghê tởm chút nào, còn lưu luyến không nỡ tách ra. Hầu gia, có phải là ta hết thuốc chữa rồi không? Nếu như Chu công tử là ca nhi thì tốt, ta sẽ lập tức cưới hắn, cũng không cần rối rắm như bây giờ.”
Tần Sách suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi giường, ánh mắt lạnh lẽo hoá thành lưỡi dao, cắt lên làn da lộ ra bên ngoài của Vũ Thành. Vũ Thành bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, tim đập thình thịch, lắp bắp hỏi – “Hầu…Hầu gia! Ngài làm sao thế? Vì sao lại nhìn ta như vậy?”
“Vì sao hắn lại hôn ngươi? Có phải ngươi không nói chiếc hộp kia là do ta sai ngươi đưa đến không?” – Cái tên chết tiệt này, lại cướp công của hắn! Lần trước bảo vệ nhà họ Chu đã thế, lần này diệt trừ thổ phỉ cũng vậy!
“Chưa kịp nói, Chu công tử đã hôn ta.” – Vũ Thành thế mới bừng tỉnh đại ngộ, lại thấy Hầu gia nhà mình chỉ khoác một chiếc áo ngoài đạp cửa chạy đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Chu Doãn Thịnh còn đang sầu não vì không biết tung tích của người yêu. Chợt nghe ngoài cửa có người bẩm báo Thần Uy hầu đến thăm.
Thần Uy hầu, Tiểu Hắc? Hắn đến làm gì? Còn đang suy nghĩ, người nọ đã đi đến sảnh chính, thần thái phong trần mệt mỏi, chỉ tuỳ ý khoác một chiếc áo choàng đen trên vai, bên trong là lớp áo trắng nhuốm máu, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập tức giận dữ tợn.
“Nói cho ngươi biết! Sở dĩ lần trước nhà họ Chu có thể được bảo vệ nguyên vẹn là vì ta hạ lệnh, đầu của trùm thổ phỉ Lạc Thuỷ cũng do ta tự mình chém cho ngươi.” – Hắn bước đến trước mặt Chu Doãn Thịnh, duỗi hai tay giam cầm người nọ vào lòng mình, ánh mắt vừa sáng bừng vừa nóng rực.
“Cho nên?” – Mùi thuốc lá nồng nã phả vào mặt, khiến Chu Doãn Thịnh hơi chóng mặt.
“Cho nên người mà ngươi cần cảm ơn lẫn ái mộ là ta, mà không phải Vũ Thành! Người ngươi cần hôn cũng là ta, mà không phải Vũ Thành. Nếu như lần sau để ta biết ngươi hôn người khác, ta sẽ cắt lưỡi người đó.” – Tần Sách nói xong liền cúi đầu chặn bờ môi đỏ mọng hé mở của thanh niên.
Đầu lưỡi chạm nhau, nước bọt giao hoà, một cảm giác run rẩy quen thuộc truyền khắp từ thân thể đến linh hồn, trong đầu phút chốc bùng lên ánh pháo hoa rực rỡ. Cảm giác vừa vui sướиɠ vừa thoả mãn ấy tựa như chiếm được toàn bộ thế giới. Hai người ôm nhau thật chặt, không ngừng thay đổi tư thế làm sâu nụ hôn này, tận mười lăm phút sau mới lưu luyến mà tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
“Thì ra là ngươi!” – Chu Doãn Thịnh thoả mãn thở dài. Ngay sau đó sắc mặt đen sì, chất vấn – “Chẳng phải ngươi đã đính ước với Chương Thư Lâm à?”
“Ta chưa từng đính ước với cậu ta.” – Tần Sách lau lớp phấn trên trán người yêu đi, liên tục hôn lên dấu vết đỏ thẫm kia.
“Ngoài đường đã truyền khắp nơi rồi, nói Chương Thư Lâm là chính quân tương lai của Hầu gia. Ngươi nâng nhà họ Chương lên cao như vậy, chẳng phải là đang trải đường để cưới Chương Thư Lâm hay sao? Ngươi còn đến dây dưa với ta làm gì? Cút sang một bên đi!” – Chu Doãn Thịnh đá người nọ ra ngoài.
Tần Sách phưỡn mặt xúm lại, giải thích – “Ta đã nói rõ ràng với nhà họ Chương từ lâu rồi. Sở dĩ khua chiêng gõ trống tặng lễ là vì muốn tỏ vẻ Thần Uy hầu ta nhớ ơn đền nghĩa. Ân tình là ân tình, tình yêu là tình yêu, ta sẽ không vì một ân tình mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Tử Ngọc, trong tim ta chỉ có ngươi. Dù ngươi là đàn ông, ta cũng vẫn yêu ngươi như thường, không oán không hối. Không tin ngươi móc tim ta ra mà xem.”
Hắn bắt lấy tay người yêu, cố ý đặt lên vết thương mới được băng bó qua loa của mình.
Chu Doãn Thịnh trông thấy tay mình dính đầy máu tươi, tức thì quên tức giận, vội vàng sai Thuý Nhi đi lấy hòm thuốc. Vì thế Tần Sách thuận lợi ở lại qua đêm.
Quấn quýt si mê hơn nửa tháng, Tần Sách mới trở về chuẩn bị hôn lễ. Đúng vậy, Chu Doãn Thịnh đã đồng ý gả vào phủ hầu làm chính quân. Đã là chồng chồng già suốt mấy đời mấy kiếp rồi, còn có gì phải suy xét đâu. Phải trân trọng mỗi giờ mỗi phút ở bên nhau, nếu không lần luân hồi tiếp theo, không biết người này sẽ lại lưu lạc đi đâu, dính líu quan hệ không sáng tỏ với người nào.
Trong nửa tháng này, Chương Gia Thuỵ cũng không rảnh rỗi, cho người hỏi thăm chuyện riêng nhà họ Chu khắp nơi, chuẩn bị trị Chu Tử Ngọc. Công sức không phụ lòng người, y đúng là moi được một tin mật kinh người. Một tỳ nữ bị nhà họ Chu đuổi đi nói Chu Tử Ngọc là ca nhi, giữa ấn đường có một nốt ruồi chu sa, bình thường đều dùng phấn che.
Nhớ lại khuôn mặt quá mức diễm lệ của Chu Tử Ngọc, Chương Gia Thuỵ tin đến tám, chín phần mười. Sai người thừa dịp Chu Tử Ngọc đi dạo phố hắt một thùng nước lên người, còn sai một bà lão xông lên lau, lau lộ nốt ruồi chu sa trên trán hắn. Mọi người đứng xem xung quanh tức thì xôn xao nghị luận.
Bởi có người cố ý tuyên truyền, chưa đến một ngày việc này đã truyền đi khắp nơi, đến người qua đường cũng biết. Chương Gia Thuỵ đúng lúc ra mặt chỉ hôn cho Chu Tử Ngọc, người được chọn vẫn là con bạc kia. Trong kịch bản gốc, gã chẳng những vét sạch nhà họ Chu, mà còn tra tấn Chu Tử Ngọc sống không bằng chết.
Khi bà mối mang người đến, Chu Doãn Thịnh cười tủm tỉm đón bọn họ vào nhà. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa nói câu nào, ngoài cửa đã có người bẩm báo – “Thần Uy hầu đến.”
“Sao, sao Hầu gia lại đến? Hầu gia có quan hệ gì với nhà họ Chu?” – Bà mối chỉ nghe nói nhà họ Chương có quan hệ với phủ hầu, chứ chưa từng nghe nói nhà họ Chu có qua lại với phủ hầu. Nếu không Chương đại nhân làm sao có thể hãm hại Chu Tử Ngọc như vậy.
“Chờ hắn đến thì biết.” – Chu Doãn Thịnh bưng tách trà lên, chậm rãi gạt mạt trà, cũng không tự mình ra ngoài nghênh đón. Chương Gia Thuỵ đã vội vàng muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nếu không chỉ một bà lão làm sao có thể đến gần hắn như thế được.
Tần Sách cho người đưa một trăm hai mươi hòm sính lễ vào kho, sau đó nhanh chóng đi đến sảnh chính. Trông thấy người ngồi ngay ngắn trên ghế chính, lập tức đi đến hôn lên tóc hắn, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng giờ phút này tràn đầy dịu dàng và tình yêu nồng nàn.
Bà mối và con bạc nhìn muốn lọt tròng, cuối cùng cả người phát run như rơi vào hầm băng. Thì ra kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm không phải là nhà họ Chương, mà là nhà họ Chu! Xem ra, Chu Tử Ngọc này mới thực sự là chính quân phủ hầu.
“Bọn họ là ai?” – Tần Sách nhướn mày nhìn về phía hai người.
“Một người là bà mối, một người là vị hôn phu mà Chương đại nhân tự tay chỉ định cho ta. Ngươi không biết à? Mấy hôm trước nhà họ Chương muốn mua ngọn núi phía tây của ta, ta không đồng ý. Họ lại định gây khó dễ với hôn sự của ta, nhổ sạch gốc gác nhà họ Chu này. Trước kia chả biết là ai luôn miệng mắng ta làm giàu bất nhân, hoành hành ngang ngược, giờ thì xem đi…” – Chưa nói hết lời, Chu Doãn Thịnh đã bật cười khinh miệt.
Tân Sách nghe vậy nổi trận lôi đình, đặt tay hắn lên môi mình hôn nhẹ, hừ lạnh nói – “Chương đại nhân gì chứ. Ta vui vẻ thì y chính là Chương đại nhân. Nếu ta mất hứng, y chẳng là gì cả.” – Dứt lời chỉ vào bà mối đã bị doạ nhũn cả người, nói – “Ngươi về nói lại cho Chương Gia Thuỵ, Tần Sách ta có thể nâng y lên trời thì cũng có thể đẩy y xuống vực, bảo y tự giải quyết cho tốt.”
Bà mối liên tục gật đầu, được con bạc nâng dậy chuẩn bị đi thì nghe Chu Doãn Thịnh lạnh lùng lên tiếng – “Chó chó mèo mèo gì cũng dám đến nhà họ Chu ta cầu hôn, đúng là không biết sống chết! Người đâu, cắt gân tay của hắn cho ta!” – Chính là đôi tay này đã vô số lần đẩy Chu Tử Ngọc vào hoàn cảnh sống không bằng chết, còn giữ lại làm gì.
Con bạc sợ đến mức khóc thất thanh. Còn Tần Sách lại phá lệ cười rộ lên, vừa hôn lên đôi má nhẵn nhụi của vợ vừa phất tay ra hiệu cho thị vệ. Hai thị vệ dứt khoát ấn con bạc xuống, cắt đứt gân tay gã.
Hai người vênh váo tự đắc mà vào, chật vật vạn phần mà ra, vừa lúc bị dân làng nhìn thấy. Bà mối không dám lề mề, lập tức chạy đến nha huyện thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Chương Gia Thuỵ hoang mang lo sợ, lập tức về nhà nhờ Chương Thư Lâm nghĩ biện pháp. Dẫu sao Chương Thư Lâm đã cứu Thần Uy hầu, hắn chắc hẳn không đến mức vong ân phụ nghĩa.
Chương Thư Lâm vốn đang rất buồn, nhưng vì tiền đồ của em trai, cậu ta không thể không đến nhà họ Chu cầu kiến Thần Uy hầu. Cổng nhà đóng kín không chịu cho cậu ta vào, cậu ta đành phải đợi ở góc ngoặt, mãi đến rạng sáng hôm sau mới thấy một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt thoả mãn đi ra.
“Tiểu Hắc, đợi một chút.” – Cậu ta vội vàng chạy đến.
“Ngươi gọi ai?” – Tần Sách đanh giọng.
“Xin Hầu gia chờ một chút, ta có lời muốn nói.” – Chương Thư Lâm lập tức sửa miệng.
“Nhưng ta không có lời muốn nói với ngươi. Những gì nợ nhà họ Chương các ngươi, bổn hầu đều đã trả đủ. Bổn hầu cho các ngươi tiền tài, đất đai, thậm chí là phú quý. Chỉ cần các ngươi thấy đủ, chắc chắn có thể sống không cần lo nghĩ đến hết đời. Nhưng các ngươi tham lam thành tính, dám động đến vợ ta. Vợ ta không chịu bán lại định cưỡng đoạt, không đoạt được lại mưu tính hạnh phúc cả đời của hắn, muốn đẩy hắn xuống biển lửa. Lúc trước luôn tâng bốc mình thành Thánh nhân, có quyền có thế rồi mới lộ rõ bản chất, đừng làm bổn hầu buồn nôn. Trở về nói với Chương Gia Thuỵ, bản hầu tuyệt đối sẽ không để yên!” – Kẻ nào dám giành vợ hắn, gϊếŧ không tha!
Chương Thư Lâm bị mắng đến á khẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ bỏ đi.
Chương Gia Thuỵ đứng ở đầu thôn chờ đợi, chốc thì nhăn mặt, chốc thì kéo tóc, hối hận xanh cả ruột. Trông thấy anh trai trở về, vẻ mặt uể oải, cả người y lập tức xụi lơ, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Đáng lẽ y nên nhận ra sớm, với dung mạo mỹ lệ tuyệt trần, tính tình phóng khoáng kiêu ngạo của Chu Tử Ngọc, Tần Sách làm sao có thể chống cự được.
“Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?” – Y khóc oà lên như trẻ nhỏ, còn đâu chút uy phong của Huyện thái gia?
Chương Thư Lâm cũng hoang mang lo sợ, đành phải an ủi y Tiểu Hắc sẽ không tuyệt tình như vậy.
Nhưng sự thật, Tần Sách quả thực rất tuyệt tình. Toàn bộ sự dịu dàng của hắn đều đã trút hết vào Chu Doãn Thịnh. Có thể động đến hắn, nhưng động đến vợ hắn thì sẽ phải nhận lấy sự trả thù điên cuồng.
Chương Gia Thuỵ còn chưa ngồi vững vị trí Huyện thái gia đã bị dính vào một vụ án tham ô, chẳng những bị nhốt vào lao, còn bị bãi bỏ công danh, vĩnh viễn không được làm quan. Chương Thư Lâm bán hết gia sản chắp nối quan hệ, cuối cùng cũng chuộc được y ra ngoài. Nhưng nhà họ Chương lại vì thế mà táng gia bại sản, danh tiếng bê bối, đi đến đâu cũng bị chỉ mặt mắng Chương Gia Thuỵ làm quan bất nhân, hãm hại người tốt cướp đoạt của dân, rơi vào kết cục hôm nay là đáng đời. Còn nói Chu công tử ở hiền gặp lành nên mới được lấy Hầu gia, đúng là ông trời có mắt…
Người nhà họ Chương hoàn toàn không thể ngẩng đầu ở huyện Thanh Mân, đành phải chuyển đi nơi xa bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không có nền móng, không có quan hệ, không có tiền tài, làm sao có thể sống dễ như vậy được? Mỗi lần Chương Thư Lâm nghĩ được một ý tưởng kiếm tiền mới, vừa bắt đầu làm đã bị người khác cướp mất, còn thường xuyên bị gây khó dễ. Thế mới biết gặp được một đông gia lương thiện như Chu Tử Ngọc là chuyện may mắn đến thế nào.
Chương Gia Thuỵ là người có chí khí cao, nhưng tâm tính thì cực kém. Con đường làm quan vừa đứt là lập tức cảm thấy cuộc đời vô vọng, nhanh chóng nản lòng thoái chí, còn nhiễm thói say rượu đánh bạc, trở thành một kẻ du côn du kề.
Dân trong vùng lần nào nhắc đến y cũng không khỏi lắc đầu.