- Tiểu Mao, ngươi còn do dự gì nữa?
- Lão Andrean hơn phân nửa là đang thử xem ta có quan hệ gì với Cổ tu phái hay không thôi, ta vốn không có nhưng lại cầm được Nhị lực lượng, lần này không nói rõ chắc chắn sau này sẽ gặp cả đống phiền phức mà ta nhận bừa cũng không được nốt.
Trong lòng đã có chủ định Mao Hữu Tài liền cười ha hả:
- Tông chủ, ha ha, ta thấy hay là thôi đi, ta sợ chịu không nổi tác động của Nhị lực lượng đâu.
Andrean nghiêm túc nói:
- Tiểu Mao, có ta ở cạnh, ngươi còn sợ tác động gì nữa? Ta dám dùng mạng mình ra đảm bảo, ngươi sẽ không bị gì đâu, đến đó cầm nó lên đi.
Mao Hữu Tài vẫn cười ha hả:
- Tông chủ, đời ta coi như hết thật rồi.
Bộ dạng Andrean càng nghiêm túc hơn:
- Tiểu Mao, ngươi có biết nếu ngươi không cầm lên được thì Phạm Địch Tác sẽ bị trị tội nói dối không? Hơn nữa còn là trừng phạt rất nghiêm khắc.
Trong lòng Mao Hữu Tài bực bội:
- Đây không phải là ỷ thế hϊếp người sao?
- Đi đi tiểu Mao.
- Được rồi, ta còn có lựa chọn khác sao?
Trong lòng Mao Hữu Tài thực sự rất khó chịu, chậm rãi đến bên bàn đá. Lúc trước hắn còn nghĩ tới nếu như không từ chối được thì làm mặt lì không chịu đứng lên, nhưng Andrean đã nói vậy hắn mà còn không nhấc mông lên sẽ liên lụy đến Phạm Địch Tác ngay, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy Nhị lực lượng...
Mở hộp đen ra là thấy Nhị lực lượng, Mao Hữu Tài không có nhị lực lượng nhưng lại có linh lực, trong khi linh hạt được chuyển hóa từ tự nhiên thì nhị lực lượng chính là linh hạt kết tinh, cho nên chuyện này không làm khó được hắn. Linh hạt bắt đầu khởi động, một tiếng “tách“ vang lên, chiếc hộp đen tự động mở, tỏa ra ánh sáng kì dị rồi lộ ra nhị lực lượng, nó vẫn thần bí như thế không thể dùng từ ngữ nào hình dung được.
Ngay trong khoảnh khắc khi hộp đen mở ra, khóe mắt Andrean khẽ giật một cái, khóe miệng nở nụ cười kì quái.
- Tông chủ, thật sự phải cầm lên sao?
- Đương nhiên rồi, tiểu Mao, ngươi không nên làm người lề mề như vậy.
Mao Hữu Tài rốt cục cũng chìa tay ra cầm Nhị lực lượng lên. Cảm giác quen thuộc truyền đến, linh hạt như hải triều ập đến, dừng một chút, Mao Hữu Tài nhanh chóng đặt Nhị lực lượng trở lại hộp đen. Trong cái cầm lên ngắn ngủi ấy đã tương đương hắn tu luyện mấy ngày.
Andrean bị kích động nói không ra lời.
Đúng lúc này, bốn phía vách tường đột nhiên hiện ra mười người che mặt bằng khăn đen, một đám người bô bô nghị luận gì đó.
- Phạm Địch Tác báo cáo đúng sự thật, Andrean, ngươi có thể thu hắn làm đồ đệ, cho hắn trở thành thành viên trung tâm của căn cứ tại tiên quốc.
- Hội nghị trung ương đã đưa ra kết luận cuối cùng, Andrean, cứ làm theo ý ngươi.
- Công việc sau hội nghị chắc cũng nên tiếng hành rồi.
- Việc luân chuyển Nhị lực lượng cũng chính thức bắt đầu, nó sẽ ở tại căn cứ tiên quốc ba tháng, sau đó sẽ đem tới căn cứ khác bảo quản.
- Những báo cáo thỉnh cầu của căn cứ tiên quốc cần nhanh chóng đệ trình lên đây, phỏng chừng chuyến du hành vũ trụ sáu tháng qua của Thiên Tôn đại nhân cũng sắp chấm dứt rồi, đến lúc đó ngài sẽ tự mình giải quyết chuyện này, bao gồm cả việc có tiêu diệt băng hải tặc Hắc Kì hay không...
Hiển nhiên, gian phòng này không đơn giản chỉ là nhà của Andrean, từ góc độ nào đó mà xem xét, hơn phân nửa nó là trung tâʍ ɦội nghị của căn cứ tiên quốc, bây giờ, mấy lão già sống lâu đang tụ họp ở đây thương lượng quyết định chuyện quan trọng liên quan đến hắn. Chỉ là, Mao Hữu Tài vạn lần không nghĩ tới sẽ náo nhiệt và long trọng thế này.
- Ta đồng ý quyết định của hội nghị, bây giờ, ta muốn cùng tiểu Mao nói chuyện riêng.
Giọng nói Andrean tràn ngập tươi vui.
Đám già Cổ tu phái nhanh chóng biến mất sau bức tường, trong phòng lại không phục yên tĩnh như trước.
- Tông chủ, thật ra ta...
Mao Hữu Tài muốn nói lại thôi.
- Ha ha,
Andrean chặn lời Mao Hữu Tài:
- Tiểu Mao, đừng lo lắng, ta chỉ muốn thu ngươi làm đồ đệ thôi, tính ra tiên quốc chúng ta đã lâu lắm không xuất hiện kì tài, ngươi xuất hiện thật khiến ta sung sướиɠ! Vừa rồi ngươi cũng đã nghe đó, vòng luân chuyển đã bắt đầu, Nhị lực lượng sẽ ở căn cứ chúng ta ba tháng,chuyện này đối với cổ tu giả mà nói là chuyện rất hệ trọng, đối với ngươi mới tu luyện mà nói, tác dụng của Nhị lực lượng còn lớn hơn ngươi tưởng rất rất nhiêu!
Mao Hữu Tài hoàn toàn không ngờ chuyện lại phát sinh thành thế này.
- Tiểu Mao, ý ngươi thế nào?
Im lặng một lát, Mao Hữu Tài mới nói:
- Tông chủ, ý tốt của ngài ta xin nhận nhưng ta còn có chuyện phải làm, ta sẽ không tham gia Cổ tu phái.
- Cái gì? Tiểu Mao, ngươi… ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?
Andrean sững sờ, hắn không dám tin Mao Hữu Tài lại cự tuyệt, cũng không dám tin Mao Hữu Tài sẽ cự tuyệt hắn.
Đồng Thiện gia sản bạc tỉ, địa vị xã hội vô cùng hiển hách, vậy mà trong Cổ tu phái lão chỉ là một thành viên ngoại vi, bây giờ có một cơ hội trở thành thành viên trung tâm ngay trước mắt Mao Hữu Tài, không ngờ hắn một lời quyết cự tuyệt, vì sao chứ?
Chuyện này cũng không mấy phức tạp.
Nguyên nhân thật ra cũng đơn giản, Cổ tu phái dù thần bí, cường thịnh hơn nữa thì nó cũng chỉ là một tổ chức hình thành từ sau thời tu chân cổ đại, mà Mao Hữu Tài chính là một người tu chân hàng thật giá đúng phi thăng đến đây. Nguyên nhân thứ hai là, mặc dù Nhị lực lượng có mạnh mẽ, thần bí, nhưng so với linh lực Mao Hữu Tài tu luyện lại chỉ có thể xếp sau, không thể khởi động kí hiệu trận, còn thiếu linh tính vốn có của linh lực! Từ hai nguyên nhân này, Mao Hữu Tài đương nhiên sẽ không tham gia Cổ tu phái.
- Tông chủ, ta thật sự đã suy nghĩ kĩ, ta là kẻ thích tự do, ta cũng có lí tưởng của mình, ta nghĩ ta có thể hoàn thành nó bằng chính đôi tay này, cho nên ta cảm ơn ý tốt của ngài.
Dừng một chút Mao Hữu Tài lại nói tiếp:
- Có điều ta có một thỉnh cầu, ta muốn ở lại nơi này một thời gian đến khi kì nghỉ của ta chấm dứt, không biết có được không?
- Ngươi là người giúp Cổ tu phái tìm được Nhị lực lượng, thỉnh cầu này đương nhiên chấp nhận được, nhưng mục đích lưu lại của ngươi là gì?
Ánh mắt Andrean nhìn thẳng vao mặt Mao Hữu Tài hàm chứa nỗi thất vọng cũng như không cam lòng.
- Ta muốn biết bí mật của Nhị lực lượng
Mao Hữu Tài không chút che giấu nói. Nhị lực lượng giống 80% linh lực, Nhị lực lượng thì hung mãnh bá đạo, linh lực thì có linh tinh và nhu hòa hơn, nếu có thể liên kết với nhau không phải có thể nâng khả năng công kích lên một tầm cao mới sao!
- Vì cái gì chứ?
Andrean vẫn nhìn chằm chằm Mao Hữu Tài. Hắn đã không gia nhập Cổ tu phái mà lại muốn biết bí mật Nhị lực lượng, chuyện này thật khó hiểu.
- Bởi vì ta nghĩ muốn thông qua cố gắng của chính mình trở thành nhân vật lợi hại như tông chủ.
Andrean cảm thấy kì quái:
- Thông qua cố gắng của chính mình ư? Trên người tên nhóc Mao Hữu Tài này rốt cục có bí mật gì đây? Ta phát hiện trên người hắn không có nửa điểm dao động nhị lực lượng, nói cách khác, hắn gần như chỉ là người bình thường mà, sao hắn có thể cầm lấy Nhị lực lượng chứ? Về mặt này nhất định có chuyện gì đó mà ta không biết…
- Tông chủ, ta có thể lưu lại hay không?
Mao Hữu Tài lại hỏi.
Trầm mặc một lúc lâu Andrean mới nói:
- Được rồi, vì nguyên nhân này ngươi có thể ở lại, nhưng bí mật nhị lực lượng chỉ có thể nói cho thành viên trung tâm, nếu ngươi đã không gia nhập Cổ tu phái thì ta không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể cùng Hỏa Hương Nhi tham gia huấn luyện, cũng có thể quan sát bọn ta tu luyện, chuyện này coi như báo đáp ngươi đã giúp chúng ta tìm thấy nhị lực lượng.
- Cảm ơn tông chủ.
Mao Hữu Tài đương nhiên hiểu được, đây là bắt cá hai tay, sở dĩ Andrean đồng ý cho hắn ở lại, nguyên nhân đầu tiên chính là muốn thông qua việc huấn luyện và tu luyện của cổ tu giả mà khơi gợi lên du͙© vọиɠ khiến hắn gia nhập Cổ tu phái, nguyên nhân thứ hai chính là bí mật trên người hắn. Không phải Cổ tu phái giả lại có thể cầm lấy Nhị lực lượng, bí mật này với Andrean cũng chính là một loại mê hoặc rất lớn!