Lý Tư Diễm vừa hạ triều, thay một bộ cẩm bào màu son mới tinh, đang dựa vào giường mềm đọc sách.
Nghe thấy tiếng bước chân ta, hắn cũng không hề ngẩng đầu, chỉ "hừ" một tiếng từ trong mũi.
So với năm ngày trước, tinh thần của hắn khá hơn một chút.
Khuôn mặt vốn thon gầy mới đắp thêm chút thịt, thấy có vẻ hồng hào, trông không còn hung ác ngoan độc như trước.
Ta cẩn thận quan sát hắn, luôn cảm thấy tư thái của hắn có kiểu như cố làm ra vẻ.
Đây không phải một tư thế đọc sách thoải mái, mà giống dáng vẻ ta làm điệu làm bộ để thu hút "hoa cỏ" An Ấp phường khi còn bé.
Ngươi nhìn cẩu Hoàng đế chỉ cố bày tư thế này xem, sắp thời gian một chén trà rồi, ngay cả một trang sách cũng không lật.
Ta qua loa hành lễ xong thì lặng yên đứng đó không nói lời nào, nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn thất thần.
Qua rất lâu sau, cuối cùng Lý Tư Diễm cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta một chút.
Hắn đặt quyển sách xuống, bờ môi mím thành một đường, đôi mắt đen tuyền hững hờ nhìn ta, giống như đang xác định xem mấy ngày nay ta rời đi có khổ sở như tưởng tượng của hắn không.
Ta thản nhiên đứng đó mặc hắn dò xét, ánh mắt liếc qua tên quyển sách trong tay hắn.
A, là sử tiền triều cha ta từng tham gia biên soạn.
Xem ra mấy ngày trước ta mắng hắn vô học bị hắn ghi thù, lén lén lút lút tìm mấy quyển sách sử về xem.
"Tại sao bệ hạ gọi ta trở về?"
Ta thấy hắn mãi không mở miệng, bèn chủ động hỏi.
Âm thanh cực kỳ rõ ràng trong thư phòng trống trải.
Vấn đề này ta đã nghĩ nửa ngày, hôm đó hắn tức giận như vậy ném ta vào Dịch Đình, nhưng mới qua năm ngày đã vội vàng gọi ta trở về, không biết cẩu Hoàng đế này đang âm mưu cái gì.
Cẩu Hoàng đế nhíu mày, kinh ngạc nói: "Ngươi gọi trẫm là gì?"
Ta nhắc lại một lần: "Bệ hạ."
Lông mày cẩu Hoàng đế càng nhíu sâu hơn: "Đã biết gọi bệ hạ rồi, xem ra ngươi ở Dịch Đình hối lỗi không tồi."
Hôm nay hắn rất là cổ quái.
Ta không gọi thẳng tên hắn, hắn có vẻ như cả người không thoải mái.
Ta thu lại ánh mắt, thuận theo nói: "Đúng vậy, nghĩ thông suốt rồi."
Giọng nói của hắn vang lên: "Trẫm vốn định để ngươi ở Dịch Đình hối lỗi một tháng, lần này triệu ngươi về sớm là vì Khởi cư xá nhân¹ mới không dùng được, cần ngươi chỉ dạy một hai."
(1) Khởi cư xá nhân là hữu sử, Khởi cư lang là tả sử.
Ta thầm nghĩ: Này, cái tên ranh con nhà ngươi, mấy ngày trước còn bắt bẻ trình độ tay nghề của ta, làm sao chớp mắt đã để ta huấn luyện nghiệp vụ cho người mới vậy?
Hắn chú ý tới ánh mắt cạn lời của ta, quay đầu sang chỗ khác, mất tự nhiên lại cầm quyển sách kia lên, lật xem lung tung.
"Bệ hạ, ngài cầm sách ngược rồi." Ta nghiêm túc nhắc nhở.
Hắn khôi phục dáng vẻ chó dại ta quen thuộc, ánh mắt nham hiểm quét tới, nói: "Lại muốn đi Dịch Đình à?"
Ta chỉ coi hắn đang nổi điên, chẳng nói câu gì đứng nguyên tại chỗ, chờ hắn phát điên xong.
Lý Tư Diễm hình như đang chờ ta mắng lại, nhưng ta mãi không lên tiếng, hắn càng lạnh lùng nhìn ta, ngón tay nắm bóp quyển sử tiền triều đáng thương, dường như một giây sau là sẽ xông tới bóp cổ ta.
Nhìn cục diện này có lẽ bữa trưa nay ta lại phải đi Dịch Đình ăn rồi, không biết hôm nay Hạ Phú Quý chuẩn bị thức ăn gì.
Ta lại bắt đầu nhức đầu, nghĩ thầm hay là để hắn bớt giận đi, nếu như là Tố Hành, nàng ta sẽ làm thế nào? Ừm...!Có lẽ nàng ta sẽ quỳ xuống dập đầu, sau đó hô bệ hạ bớt giận.
Đầu gối ta hơi nhúc nhích, nhưng dù thế nào cũng không muốn quỳ trước tên cẩu Hoàng đế này, thế là lúng túng qua quýt nói: "Bệ hạ bớt giận, ta ở Dịch Đình đổ bô năm ngày đã biết sai rồi, về sau..."
Vừa nghe thấy hai chữ Dịch Đình, Lý Tư Diễm càng tức giận hơn, cầm quyển sử tiền triều bị vò nát ném về phía trán ta, lạnh giọng nói: "Biết sai? Biết sai còn giả vờ thành bộ dạng nửa sống nửa chết này đến chán ghét trẫm?"
Ta không né tránh, quyển sử tiền triều đập vào trán ta, làm nứt toác vết thương trên trán vừa mới khỏi.
Ta đau đến kêu lên một tiếng, đưa tay sờ vết thương, vải bố thấm ra một chút máu, nhưng mà không nghiêm trọng lắm.
Nhưng ta vẫn duy trì quản lý biểu cảm hoà nhã, chỉ là hơi híp mắt lại, không tức giận cũng không ấm ức, giống như người bị đập không phải ta vậy.
Hắn ngây ngẩn cả người, tay ném sách hơi giơ lên, buột miệng nói: "Tại sao ngươi không tránh?"
Ta che trán ngồi xổm xuống, nhặt quyển sách rơi dưới đất lên, bình tĩnh nói: "Bệ hạ bớt giận chưa?"
Lý Tư Diễm bực bội quay đầu đi, ngón tay trên bàn liên tục duỗi thẳng rồi co lại, hình như cảm thấy tư thế này không thoải mái, lại đổi sang một tư thế càng cứng nhắc hơn.
Ta dừng lại, nói tiếp: "Bệ hạ nói muốn ta dạy bảo Khởi cư xá nhân mới, ta làm theo là được.
Hắn đợi ở Môn Hạ Tỉnh phải không? Vậy bây giờ ta đi tìm hắn."
Ta còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên quay sang ta, giọng nói lạnh lùng: "Thẩm Anh, ngươi đừng có tỏ vẻ thản nhiên giả tạo đó nữa, nhìn cực kỳ đáng ghét.
Tưởng là trẫm không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Cho phép ngươi trở về sớm không phải vì cái gì khác, chẳng qua là vì Khởi cư xá nhân mới không dùng được mà thôi, ngươi đừng có quá đắc ý."
Sau khi nói xong lời này, chính hắn cũng cảm giác có chút lạy ông tôi ở bụi này.
Có lẽ là muốn chữa cháy một chút, môi mỏng hắn hé mở, định bồi thêm hai câu chế nhạo cay nghiệt, nhưng chưa lên tiếng đã bị ta cắt ngang.
Ta nói: "Đã như vậy thì hay là thế này, ta đi chỉ dạy Khởi cư xá nhân mới hai ngày, dạy hắn xong rồi thì lại đi...!bên kia, đợi đủ một tháng rồi trở về.
Bệ hạ thấy thế nào?"
Nhưng đề nghị của ta nằm ngoài dự kiến của Lý Tư Diễm.
Lời cay nghiệt của hắn như nghẹn ở cổ họng, lên không phải, xuống không xong, gân xanh trên trán giật loạn lên, nhìn có chút đáng sợ.
Ta không biết hắn lại đang tức giận cái quỷ gì.
Đề nghị này hợp lý cỡ nào, vừa huấn luyện người mới, vừa không làm lỡ hình phạt của ta, vẹn cả đôi đường, tất cả đều vui vẻ.
"Cút ra ngoài." Hắn nhẫn nhịn một lúc lâu, sau đó rít ra ba chữ này từ kẽ răng.
"Thần cáo lui."
Ta như được đại xá, mượt mà hớn hở mà cút.
Lúc đi còn chu đáo khép cửa phòng cho hắn.
Cốp! Giây phút lúc ta đóng cửa, một chén trà bay tới đập vào cửa phòng, mảnh sứ vỡ rơi choang xuống đất.
Đi ra hai bước, lại là một tiếng vang loảng xoảng rất lớn.
Ta nhất thời đau lòng cho cái nghiên đá đắt đỏ kia.
Ta quay đầu, chân thành cười với Tố Hành vẻ mặt táo bón bên cạnh, nói: "Xin lỗi, làm phiền cô cô đợi lát nữa đi vào thu dọn một chút.
Ta còn phải đến Môn Hạ Tỉnh dạy bảo Khởi cư xá nhân mới tới, xin phép đi trước ha."
Tố Hành nhọc nhằn nói: "Thẩm Anh, sao ngươi dám phạm thượng hết lần này đến lần khác?"
Ta lắc đầu nói: "Tố Hành cô cô nghĩ oan cho ta rồi.
Hôm nay ta thật sự không hề nói một câu phạm thượng nào.
Bệ hạ tức giận có thể là vì nhìn ta không vừa mắt chăng."
Ý thức được hẳn là Lý Tư Diễm chán ghét con người ta, ta thức thời chạy biến, chạy tới Môn Hạ Tỉnh tìm đồng nghiệp mới của ta.
Nhưng mà, ta hai tay trống trơn bị ngăn ở cửa Tử Thần điện.
Thị vệ nói với ta, ta bị Lý Tư Diễm quan tâm đặc biệt, nhất định phải cầm thánh dụ mới được vào Môn Hạ Tỉnh.
Ta câm nín, mẹ nó, cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Ta bất lực tiếp nhận sự thật này, chỉ có thể xám xịt về Tử Thần điện.
Đã nửa canh giờ trôi qua, cơn giận của cẩu Hoàng đế vẫn chưa tan, bực bội đi đi lại lại quanh thư phòng.
Đám người Tố Hành muốn lặng lẽ đi vào thu dọn mảnh sứ vỡ đều bị cẩu Hoàng đế lạnh lùng trừng mắt: "Cút hết cho ta."
Xem ra là thực sự tức giận, quên cả tự xưng trẫm.
Trước đó Tiểu Kim Liên tắm rửa giúp ta nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay cảm xúc của Thánh thượng vẫn luôn không tốt.
Ngày đó Thẩm khởi cư lang đi Dịch Đình cũng quăng ném đồ vật như thế này, hôm nay lại nổi giận, ngay cả Tố Hành cô cô cũng bị mắng hai lần...!Ài, thật không biết nên làm thế nào mới tốt."
Làm thế nào? Để hắn phát tiết xong rồi nguôi giận chứ sao.
Ta thở dài một tiếng, ta không vào địa ngục thì ai vào.
Ta khẽ hỏi Tiểu Kim Liên lấy nước trà nhỏ lửa Tố Hành tự tay pha, rồi cẩn thận đẩy cánh cửa thư phòng ra trong ánh mắt đồng cảm của nhóm cung nhân.
Lỗ tai cẩu Hoàng đế thính như chó săn, nhạy bén nghe thấy tiếng mở cửa cọt kẹt, quay người mắng: "Đứa nào không có mắt còn dám đi vào! Thị vệ đâu, mang xuống đánh trượng!"
Ta bưng khay chui vào từ khe cửa, lại dùng mũi chân đá cửa vào, vòng qua mảnh sứ vỡ đầy đất, nói khẽ: "Bệ hạ bớt giận, uống chút trà hạ hỏa đỡ khát."
Lý Tư Diễm vừa thấy là ta, cơn giận lại hơi tiêu biến, bước chân lập tức ngừng lại, kinh ngạc nói: "Thẩm Anh?"
Hắn ngẩn ra nhìn ta giống như đang nhìn một người xa lạ.
Vấn đề có lẽ là cái khay trong tay ta.
Đây là lần đầu tiên ta ngoan ngoãn vâng lời đưa trà cho hắn, hắn còn chưa quá quen.
Ta lại miễn cưỡng nhắc lại một lần: "Làm bệ hạ tức giận là ta không đúng.
Bệ hạ uống ngụm trà đi, Tố Hành cô cô tự tay pha."
Giọng hắn mỉa mai nói: "Ngươi còn dám quay lại? Làm sao, còn muốn bị đập đầu phát nữa à?"
"Không phải." Ta lạnh nhạt nói: "Ta tới nhận tội với bệ hạ, đương nhiên nếu bệ hạ muốn đập thêm vài cái cũng không sao, ta chịu được."
Ta lại bổ sung: "Bệ hạ sảng khoái rồi, có thể phê cho ta một thánh dụ, ta muốn đến Môn Hạ Tỉnh tìm Khởi cư xá nhân mới."
"À, hóa ra là vì cái này mới tới." Lý Tư Diễm khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại thoáng có vẻ thất vọng: "Chẳng trách."
Hắn sải bước đi đến trước mặt ta, cầm chén trà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại đập cái chén không xuống đất, cười lạnh nói: "Thẩm Anh, bộ dạng ngươi hôm nay thật khiến người ta phát ngán.
Nếu ngay cả thật sự thần phục hay là làm bộ làm tịch trẫm cũng không phân biệt được thì cũng không cần làm cái vị trí Hoàng đế này nữa.
Trẫm nói cho ngươi biết, đi trong cung này tùy tiện tìm một người giặt đồ đến cũng diễn tốt hơn ngươi, rõ ràng ngươi rất hận trẫm lại còn phải giả vờ lợn chết không sợ nước sôi.
Đừng tưởng rằng trẫm sẽ vì ngươi ra vẻ bình tĩnh mà buông tha ngươi, ngươi nằm mơ."
Hắn đột nhiên sửng cồ làm ta trở tay không kịp.
Mảnh sứ vỡ vương vãi đầy đất, thậm chí có vài mảnh cứa rách giày mềm của ta.
Shh, thật đau.
Theo bản năng, ta muốn vung khay lên đánh bể đầu chó của hắn, liên tục hít sâu ba hơi mới kiềm chế được lửa giận ngập trời.
"Bệ hạ, ta là Sử quan, không phải con hát Giáo phường, không thể nào chơi trò mèo vờn chuột gì đó với ngươi."
Ta nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chán ghét không thể nào che giấu: "Bắt ta làm Khởi cư lang thì cũng thôi đi, còn muốn vùng vằng quăng ném ta tìm vui? Thứ cho Thẩm Anh khó lòng tòng mệnh."
Hắn đột nhiên không đầu không đuôi ngắt lời ta, cộc cằn nói: "Trẫm đặc chuẩn cho cha huynh ngươi hạ táng theo nghi thức triều thần tứ phẩm, còn phát một khoản trợ cấp hậu hĩnh."
Lần này, cuối cùng dây cung trong đầu ta đứt phăng một tiếng, ta giận đến choáng váng, vung khay ném xuống đất: "A, thật là ân huệ lớn! Muốn ta khen ngươi sao? Hay là quỳ xuống cảm tạ ngươi? Ta thật không ngờ trên đời lại có người vô liêm sỉ như ngươi! Ngươi không xứng nhắc tới cha huynh ta, ngươi không xứng!"
Người chết như đèn tắt, cho dù có ngàn vạn lễ tang trọng thể cũng chỉ là diễn cho người sống xem.
Ánh sáng trong mắt Lý Tư Diễm tối đi, nói lời không rõ ý tứ: "Phải, xưa nay trẫm chính là người vô liêm sỉ, cuối cùng ngươi không diễn nổi nữa rồi? Như vậy rất tốt, trẫm gϊếŧ cha huynh ngươi, ngươi nên hận trẫm như thế.
Thẩm Anh, ngươi biết không, lúc ngươi giả bộ uốn mình theo người quả thực sơ hở trăm chỗ, chỉ có cứng rắn khổ sở như vậy mới giống ngươi."
Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hắn thoáng có sự hưng phấn và xâm lược đang chớp lóe, khóe miệng hơi nhếch lên giống như con mèo bén nhạy tàn nhẫn túm được một con chuột béo bở, đang tự hỏi nên đùa bỡn như thế nào.
Ta từ từ bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói: "Ta lạnh lùng trừng mắt ngươi không thích, bình tĩnh nhẫn nhịn ngươi cũng không thích.
Rốt cuộc ta phải thế nào ngươi mới hài lòng? Ta đã cố hết sức luồn cúi, ngươi còn chê không đủ sao?"
Ta quật cường mím chặt môi thành một đường, trông thấy tức giận trong mắt cẩu Hoàng đế đang từ từ tan biến.
Sắc mặt hắn cứng ngắc, ánh mắt rơi trên đôi môi khô khốc của ta, khuôn mặt hơi cúi xuống, cả người toát ra một loại khí chất cổ quái.
"Không đủ, đương nhiên không đủ." Hắn nói khẽ, không biết nhớ ra cái gì, tự nhiên giơ tay lên, vươn về phía tóc ta.
Thần kinh ta đang căng thẳng, còn tưởng rằng hắn lại đang muốn ra tay với cái trán chồng chất vết thương của ta, ta vội vàng lùi về phía sau một bước.
Thế nhưng ta quên mất cẩu Hoàng đế vừa ném mảnh sứ vỡ đầy đất, mảnh sứ vỡ cống phẩm vô cùng sắc bén.
"Á!"
Lòng bàn chân giẫm lên mảnh sứ vỡ, bỗng nhiên trượt đi.
Ta kêu thảm một tiếng, trọng tâm không vững, cả người té ngửa về sau, rơi về phía chỗ mảnh sứ vỡ.
Lý Tư Diễm sững sờ giây lát sau đó lập tức phản ứng lại, ra tay nhanh như chớp bắt lấy vạt áo ta, ra sức kéo lại một cái.
Hắn dùng lực quá lớn, cả người ta đâm sầm vào ngực hắn.
Chân đau, mũi cũng đau, nước mắt sinh lý trào ra như thác.
Lúc ta lấy lại tinh thần, ta đã nằm sấp trên người Lý Tư Diễm như một con bạch tuộc, cảm giác trên tay ấm áp, có thể lờ mờ cảm nhận được cơ bắp căng cứng của hắn dưới cẩm bào.
Sau một cái nhíu mày, tức giận trong mắt bùng nổ.
Ta chớp chớp mắt, đột nhiên hét lên một tiếng.
"Ngươi...!" Ta xấu hổ giận dữ vạn phần, nói năng lộn xộn, dùng cả tay chân giãy ra như con mèo xù lông: "Ngươi có vấn đề à? Hả? Muốn phạt ta thì ngươi phạt đi, không cần làm nhục người ta như thế!"
Ta sắp sụp đổ rồi, ta đã sờ ngực cẩu Hoàng đế, tay ta từ nay không sạch sẽ rồi!
Lý Tư Diễm bắt lấy ta vặn tới vặn lui, giận dữ gầm lên: "Câm miệng! Còn dám nói một chữ, ông đây chém chết đệ đệ ngươi!"
Ta tức đến tim gan phèo phổi cùng đau nhức dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không dám há mồm nữa.
Nghe thấy động tĩnh bên trong không đúng, không biết là vị dũng sĩ nào mở cửa thư phòng chuẩn bị cứu giá...!Ta tuyệt vọng quay đầu lại, trông thấy mười mấy cung nhân đứng bên ngoài thư phòng, Tố Hành, Tiểu Kim Liên, còn có lão thái giám hôm đó gọi ta đến Tuyên Chính điện...!Mười mấy khuôn mặt đồng thời xuất hiện một loại chấn động khó nói nên lời.
Trong mười lăm năm cuộc đời của bà đây chưa bao giờ xấu hổ như vậy.
Nói thế nào nhỉ, nếu như trước mặt ta có một vách núi, chắc chắn ta sẽ không chút do dự mà nhảy xuống.
"Bệ...!bệ hạ sao lại chảy máu?"
Một cung nhân mắt sắc bỗng dưng hoảng sợ nói.
Ta ngưng giãy giụa, ngẩn người ra, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy y phục bên hông cẩu Hoàng đế một khoảng sẫm màu, màu đỏ thắm bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, nhưng hắn không kêu đau, vẫn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm.
"Ngươi có cần gọi thái y không?" Ta khô khốc nói: "Ngươi không đau sao?"
"Cút." Hắn bình tĩnh nói.
Lúc nói chuyện, máu của hắn đã thấm qua y phục, chà ra một vết đỏ thật dài trên gạch xanh.
Lão thái giám đập vào lưng Tiểu Kim Liên: "Nghe thấy chưa? Bệ hạ bảo ngươi cút đi gọi thái y!"
Ông ta vừa dứt lời, Tử Thần điện vốn yên tĩnh không nghe thấy cả tiếng bước chân bỗng chốc náo nhiệt như chợ thức ăn phía Đông, người thì cầm nhíp, người thì quét mảnh sứ vỡ, Tiểu Kim Liên thì phi như bay ra cửa đi gọi thái y...!Đương nhiên, thảm nhất vẫn là ta.
Ta cũng không biết cẩu Hoàng đế lại đang phát điên cái gì, đưa tay bóp cổ ta, quăng ta lên cái đệm cói bên cạnh.
Ta "ui da" một tiếng, cả người bị hắn ném đi như cái bao tải rách, tiếng ho khan vang dội cả Ngự Thư Phòng.
Sau khi ném ta sang một bên, hắn cắn răng từ từ đứng lên, biểu cảm cực kỳ đáng sợ.
Bên hông và trên lưng đều cắm một mảnh sứ trắng sắc bén.
"Lần thứ hai rồi." Hắn từ trên cao nhìn xuống nói: "Đầu tiên là ngươi cắn bị thương tay trẫm, rồi lại làm trẫm ngã bị thương eo.
Tự ngươi nói xem, trẫm nên nhổ răng ngươi hay là cắt móng vuốt của ngươi?"
Ta cũng không biết sợi dây nào trong đầu chập mạch, ma xui quỷ khiến nói một câu: "Nhưng không phải ngươi cũng đập bị thương trán ta sao?"
Hắn lại âm u bật cười, thoáng cái rút mảnh sứ vỡ đâm ở bên hông ra, kề lên trán ta: "Muốn công bằng sao? Vậy cũng rạch vết thương của ngươi sâu một chút."
Ta cảm thấy khả năng hắn thật sự điên rồi, không đắp thuốc cầm máu đã dám nhổ mảnh sứ vỡ ra, cái thằng này không sợ mất máu quá nhiều mà chết sao?
Lý Tư Diễm cũng không nể tình, sức lực ấn lên trán ta càng lúc càng lớn, vẻ mặt trêu tức và tàn nhẫn.
Ta cắn chặt răng, hô hấp dồn dập.
Thò đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, ta lộ ra một ánh mắt thấy chết không sờn, nghiêng đầu đi...
"Nhường đường cho thái y!"
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là lão thái giám kia đã cứu ta.
Ở cửa một trận ồn ào, một thái y trung niên mập mạp chạy tới hiện trường.
Ông ta không ngừng lau mồ hôi, hành đại lễ với Lý Tư Diễm, dè dặt lết đến bên cạnh ta, hỏi: "Lại là vị tiểu nương tử này sao? Đầu nàng ta bị thương?"
Hay cho câu "lại là".
Tố Hành câm nín: "Không phải nàng ta, là...!bệ hạ."
"Bệ hạ?!" Thái y cầm không nổi hòm thuốc.
Lý Tư Diễm thả mảnh sứ vỡ dính máu xuống, lại túm cổ ta ném cho Tố Hành, lạnh nhạt nói: "Nhốt nàng ta vào tầng hầm kiểm điểm."
Tố Hành lại không thèm đón lấy ta, nàng ta âm thầm lùi lại một bước.
Ta dùng một tư thế cực kỳ bất nhã ngã sấp mặt xuống trước mặt nàng ta.
Không ai quan tâm đến tình trạng của ta, thái y và cung nhân sau lưng vây quanh Lý Tư Diễm, nào là bưng nước, nào là đưa thuốc, chỗ hắn náo nhiệt bao nhiêu thì chỗ ta quạnh quẽ bấy nhiêu.
Ta sờ lên trán, đầu ngón tay dính cục máu đã khô.
Đau thì cũng đau, nhưng không khó chịu đựng như vậy.
***
Tố Hành áp giải ta đến tầng hầm bỏ hoang đã lâu của Tử Thần điện.
Căn hầm này chắc là từng cất giữ ngũ cốc, có một mùi hương của vật lên men.
Ta ngửi cái mùi này, trong lòng dần dần nổi lên sợ hãi: Có ngũ cốc, vậy chẳng phải có nghĩa là...!có chuột?
Ta còn đang sững sờ, Tố Hành đã đóng cửa hầm "rầm" một tiếng.
Ánh mặt trời biến mất, trước mắt chỉ còn một mảng đen kịt.
Ta ngơ ngác đứng đó, hoàn toàn không dám nghĩ có bao nhiêu sinh vật nhỏ đang âm thầm rình mò ta.
Chuột? Rắn? Rết? Liệu có bọ cạp có độc hay không?
Nghĩ như vậy, ta sợ đến cả người nổi da gà, lần mò chạm vào cửa hầm.
Ta thử nhấc nó lên, nhưng cửa hầm nặng trịch, dựa vào một mình ta hoàn toàn không nhấc nổi.
Bên tai đã nghe thấy những âm thanh sột soạt, ta sợ muốn chết, leo lên cái thang đặt ở chỗ cửa hầm, cố gắng cách xa mặt đất một chút, cho rằng như vậy thì có thể tránh khỏi những động vật nhỏ đáng ghét kia.
Nhưng đây chỉ là ta tự an ủi bản thân mà thôi.
Không biết bên ngoài đã qua bao lâu, có lẽ chỉ có mấy canh giờ, cũng có thể đã qua vài ngày.
Cơn buồn ngủ của ta dâng lên, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nhưng lại bị những âm thanh sột soạt làm bừng tỉnh.
Cả người vừa mệt vừa đói, còn không dám ngủ, sợ mình ngủ thϊếp đi sẽ bị chuột cắn rớt lỗ tai, để lại thân thể khuyết tật...
Ta đành phải ôm đầu gối đọc Luận Ngữ, muốn để mình tỉnh táo lâu một chút.
"Tử viết: Bất nhân giả, bất khả dĩ cửu xứ ước, bất khả dĩ trường xứ lạc.
Nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân²..."
(2) Khổng tử nói: Kẻ bất nhân không thể sống mãi trong cảnh nghèo hèn và cũng không sống hoài trong cảnh an lạc.
Người nhân hậu thì an phận đời nhân hậu, kẻ có trí thì biết lợi dụng lòng nhân hậu.
"Tử viết: Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ³..."
(3) Khổng Tử nói: Sáng được nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc.
"Tử viết..."
Tử viết cái gì!
Câu tiếp theo ta quên rồi, vắt hết óc suy nghĩ cũng không nhớ nổi.
Đúng lúc này, trên mặt giày đột nhiên có một con côn trùng nhiều chân chạy qua.
"Á!" Ta hét thành tiếng.
Phút chốc cả người lại nổi da gà, ta vừa đập như điên, vừa mãnh liệt vung đùi phải, vung quá sức, lại còn không cẩn thận "tạm biệt gân" rồi.
Trên đùi truyền tới cơn đau nhức âm ỉ, ta cảm thấy mình là Sử quan thảm nhất trên đời.
Bỗng dưng, cửa hầm mở ra.
Ta tưởng rằng có người đến đưa cơm cho ta, ta bướng bỉnh không muốn để người ta phát hiện bộ dạng chật vật của ta, chôn mặt trong đầu gối, cắn chặt môi không nói một lời.
Người mở cửa mãi không có động tĩnh, ta ngẩng mặt nhìn lên, lại trông thấy Lý Tư Diễm đang khoanh tay đứng ở chỗ cao, sau lưng là tầng mây lững lờ phương xa và nắng chiều chói mắt.
Đột nhiên nhìn thấy nhiều ánh sáng như vậy, mắt ta bị chói đến đau xót.
Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, đột nhiên bật cười, mở miệng nói: "Không hổ là thân thể thiên kim lớn lên trong nhà sĩ tộc⁴, mới chỉ nhốt một canh giờ đã không chịu nổi?"
(4) Dòng dõi học hành làm quan.
Ta cụp mắt xuống, để lại bóng lưng đơn bạc đối diện với hắn.
Hắn lười biếng nói: "Ngươi xin trẫm, trẫm sẽ thả ngươi ra ngoài."
Ta không nhúc nhích.
Ở cùng phòng với con chuột tuy rằng buồn nôn chút, nhưng so với cúi đầu trước Lý Tư Diễm, ta vẫn thà rằng chịu đựng thêm vài ngày.
"Không muốn?" Hắn thản nhiên nói: "Vậy thì tiếp tục ở đó đi."
Hắn ra vẻ định đóng cửa hầm, ta mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếp tục đọc Luận Ngữ.
"Đúng rồi." Hắn như nhớ ra cái gì đó, ác ý nói: "Nơi này cái gì cũng có, bọ cạp, rắn rết, côn trùng, chuột, kiến...!Ngươi nhìn bên tay trái ngươi là cái gì?"
Ta nhấc mí mắt, vừa vặn đối diện với một cái bóng xám to bự.
Chuột!
Chuột!!!!
Sợ hãi nổ tung trong đầu ta, ta hét lên một tiếng, lòng bàn chân trượt đi, nặng nề ngã xuống đất.
Lý Tư Diễm bất ngờ nói: "Một con chuột đã dọa ngươi thành như vậy?"
Ta định đứng lên nhưng cổ chân đau muốn chết, khẽ động cũng không động được, đành phải ngồi dưới mặt đất dơ dáy bẩn thỉu.
Con chuột kia chẳng hề sợ ta tí nào, lấp ló men theo mép váy ta, cái đuôi mảnh dài quét qua bắp chân ta như có như không...
Ta bỗng chốc sụp đổ, vành mắt đỏ bừng, tấm tức khóc thành tiếng như con nhím bị ngã đau.
Lý Tư Diễm đứng trên cao bỗng dưng ngây ngẩn cả người.
"Thẩm Anh?" Hắn gọi tên ta.
Ta vốn không muốn khóc nhưng hoàn toàn không nhịn được.
Bả vai co lại run run, đưa tay ấn xuống mắt cá chân đau nhức.
Sau lưng phủ xuống một cái bóng lớn, Lý Tư Diễm nhẹ nhàng nhảy xuống từ chỗ cao, bắt lấy tóc ta kéo về đằng sau một phát, lộ ra khuôn mặt ta giàn giụa nước mắt.
"Ngươi đang khóc?" Hắn kinh ngạc nói.
Hình như hắn không hay thấy có người khóc trước mặt hắn, vẻ mặt không quá dễ chịu, nhưng lúc ta nhìn kỹ lại thì mơ hồ cảm thấy trên khuôn mặt hắn thấp thoáng có vẻ thỏa mãn.
Hắn thỏa mãn cái gì? Nước mắt của ta làm hắn vui vẻ sao?
Nghĩ đến đây, ta ra sức lau sạch nước mắt, cố gắng để cho mình nhìn lạnh lùng một chút.
Lý Tư Diễm thả tóc ta ra, ở sau lưng nhìn ta hồi lâu, đột nhiên cười phụt một tiếng.
Biếи ŧɦái!
Cổ ta nhói đau, hắn tóm lấy cổ áo sau của ta, xách ta lên, kéo ta trèo lên cái thang, giọng nói vui vẻ từ bên trên vang lên: "Thôi, tâm trạng trẫm tốt, tha tội cho ngươi, về phòng của ngươi đi."
Ta khàn giọng nói: "Chân của ta gãy rồi."
Tay túm cổ áo ta dừng lại, Lý Tư Diễm quay đầu, nụ cười vui vẻ trên mặt biến mất, lộ ra cảm giác lờ mờ không vui, giống như một đứa trẻ phát hiện đồ chơi mình thích bị hỏng vậy.
"Cho trẫm nhìn xem." Hắn nói.
Dứt lời, hắn định vén váy ta lên, ta không chút suy nghĩ một phát tát bay tay hắn, co chân lại.
Lý Tư Diễm bị ta tát một cái, cơn nóng nảy lập tức hiện lên trên mặt, đầy vẻ âm u.
"Chìa chân ra." Hắn nói: "Không thì cút về trong hầm qua đêm đi."
Nhớ tới con chuột to bự kia, ta đành phải cắn răng vươn cái chân bị thương ra một chút.
Hắn giống như một lang trung khoa xương cốt dày dạn kinh nghiệm, thành thạo bóp cổ chân ta mấy cái.
Ta bị bóp đau, nhắm mắt khẽ rên lên một tiếng.
Lúc mở mắt ra lần nữa, thấy Lý Tư Diễm đang liếc xéo ta, môi mỏng nhếch lên, lạnh nhạt nói: "Được rồi, đừng khóc tang nữa.
Lần đầu trẫm thấy có người tưởng trật chân là gãy chân, khóc cứ như thật vậy."
Ta không gãy chân sao? Ta nghi hoặc khịt mũi một cái.
Nhưng thật sự rất đau.
Hắn mỉa mai cười nói: "Tính tình cứng như vậy, lại kết hợp với một thân thể yếu ớt.
Ngay cả đau đớn thể xác cũng không chịu được, còn chém gió với trẫm khí khái chó má gì?"
"Vậy ngươi để cho ta qua đêm trong hầm cũng được, tùy ý ngươi." Ta buồn bực nói.
Cuối cùng Lý Tư Diễm không bắt ta qua đêm trong hầm, cũng không ném ta đến Dịch Đình đổ bô nữa, mà là gọi Tố Hành đến đưa ta về gian phòng từng ở mấy ngày ngắn ngủi, để cho ta quay mặt vào tường xám hối.
Tuy mang tiếng là quay mặt vào tường xám hối, nhưng hình như cũng không có người đến giám sát ta.
Thậm chí Lý Tư Diễm còn gọi thái y tới, châm cứu trị liệu tử tế cho cái chân bị trật của ta.
Liên tục mấy ngày sau đó, cẩu Hoàng đế không tới tìm ta gây phiền phức, không biết là vì đang dưỡng thương hay là vì chút áy náy hiếm thấy.
Nhưng hắn cũng không để cho ta nhàn rỗi, ra một thánh dụ gọi Khởi cư xá nhân mới nhậm chức vào Tử Thần điện, để cho ta nhân lúc bị cấm túc tiến hành huấn luyện nghiệp vụ cho đồng nghiệp mới.
Ngày hôm sau, đồng nghiệp mới nhận mệnh lệnh, lon ton chạy tới.
Người này có khuôn mặt chữ Quốc chững chạc, da ngăm, trông có kiểu chân chất của anh nông dân.
Vừa mở miệng, giọng nói cũng coi là trẻ tuổi, tự giới thiệu bản thân: "Nghe danh Thẩm khởi cư lang đã lâu, tiểu sinh họ Ngụy, tên Hỉ Tử, sau này mong tiền bối quan tâm nhiều hơn."
Ngụy Hỉ Tử, ta nhẩm lại cái tên này một lần, nghe sao như tên thái giám...
Song, sau vài câu trò chuyện, ta biết được người này thực ra là một Tiến sĩ lưỡng bảng⁵ chính cống, năm nay hai mươi ba, nguyên quán Lũng Hữu, tính tình chất phác, không giỏi giao du, thi đậu Tiến sĩ bét bảng, vốn đã chuẩn bị tinh thần đi Bí Thư Tỉnh làm quan chỉnh sửa văn tự cả đời, không ngờ trên mộ tổ đột nhiên bốc lên một làn khói xanh, lại vì bản thân trẻ tuổi trung thực mà được Tân hoàng chọn trúng làm Khởi cư xá nhân!
(5) Những vị quan đã đỗ Cử nhân lại đỗ luôn Tiến sĩ gọi là Lưỡng bảng xuất thân.
(Tham khảo: chuonghung.com)
Khởi cư xá nhân, đây chính là cận thần trong cận thần của thiên tử! Đó là tiền đồ vô lượng! Đó là phong quang vô hạn! Thần tử trên triều đều vì nó mà tranh cướp đến toác đầu chảy máu, ai ngờ chuyện tốt lại rơi trên đầu hắn ta!
Từ sau khi được miếng bánh lớn đập trúng đầu, hắn đã trùm trong chăn cười khùng mấy ngày, mỗi ngày đều được cảm giác hạnh phúc đánh thức, nắm tay hô vang một câu trước gương đồng:
Chào buổi sáng, Tử Thần điện.
Ta thì không giống vậy, mỗi ngày thức dậy câu đầu tiên là: Hôm nay cẩu Hoàng đế chết chưa.
Ngụy Hỉ Tử ngại ngùng cười nói với ta: "Thật không ngờ tiểu Thẩm nương tử trông hiền hòa như vậy, chẳng hề giống bên ngoài loan truyền chút nào."
"Bên ngoài nói ta thế nào?"
Ngụy Hỉ Tử thật thà nói: "Nói cô là ma nữ từ nước Dạ Xoa tới, có ba đầu sáu tay, biết bảy mươi hai phép biến hóa, cực kỳ hung dữ, duy chỉ có chân long thiên tử như Thánh thượng mới có thể trấn áp được."
Ta nghe vậy suýt nữa ngất xỉu, không ngờ hình tượng dân gian của ta lại huyền ảo như thế.
Hắn ta thấy vẻ mặt táo bón của ta, vụng về an ủi: "Bọn họ đều là nói lung tung, nếu nhìn thấy diện mạo Thẩm nương tử thì sẽ biết Thẩm tiểu nương tử mặt mày thanh tú như họa, như tiên nữ ngồi dưới Vương Mẫu, lời nói Dạ Xoa chính là vô căn cứ."
Ta bi thương sờ mặt, vốn dĩ ta cũng coi là có phần xinh xắn, nhưng bây giờ liên tục bị giày vò, cho dù có là minh châu thì cũng biến thành hột mắt cá.
Ta hỏi hắn ta mấy vấn đề, phát hiện chữ nghĩa căn bản của Ngụy Hỉ Tử rất vững chắc, đào tạo một chút tố chất sử học là có thể ra trận.
Ngụy Hỉ Tử vô cùng thành khẩn muốn hành lễ sư đồ với ta, bị ta từ chối thẳng thừng.
Trò hề gì vậy, ta không muốn nhận một đồ đệ còn lớn hơn ta gần một giáp đâu.
Trừ cái đó ra, ta còn nói cho hắn biết huyết hải thâm thù giữa ta và Hoàng đế.
Mỗi lần gặp mặt không phải kết cục cãi nhau thì cũng là đánh nhau, bảo hắn chớ trách.
Ngụy Hỉ Tử tỏ vẻ đã hiểu, đánh giá công bằng tính không đúng đắn của việc Hoàng đế gϊếŧ Sử quan, làm ta cảm động muốn chết: Vị ca ca này là người chính trực ngay thẳng, thỏa mãn đức tính của Sử quan! Bà đây không dạy nhầm người!
Nhưng đồng thời hắn cũng nói bổ sung, dù sao hắn cũng là con dân quốc triều, Lý Tư Diễm đã lên ngôi thì chính là Hoàng đế hắn trung thành, cho dù lấy đầu hắn, hắn cũng sẽ không làm ra bất kỳ chuyện phản loạn gì.
Ta chỉ có thể thở dài: "Chắc chắn Ngụy huynh sẽ được bệ hạ tán thưởng, hắn thích nhất kiểu thần tử như huynh..."
Ngụy Hỉ Tử kích động đến đỏ bừng cả mặt, hồ hởi nói: "Bệ hạ tán thưởng ta, vậy ta cần phải tạo được thành tựu trên vị trí Khởi cư xá nhân, thuật lại công tích vĩ đại, lời vàng ý ngọc của bệ hạ."
Dưới cái nhìn chết chóc của ta, hắn yếu ớt bổ sung: "Đương nhiên cũng phải ghi những lời không có đạo lý của bệ hạ, chấp bút viết đúng sự thật..."
- -----
Truyện đăng tải duy nhất tại ???????????????????????????? @nhumocxuanphong2506.
Vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ editor!.