Năm 14 tuổi, tôi bị bắt cóc vào núi.
Nhưng không có ai muốn mua tôi cả.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi hút một điếu thuốc khô, cong môi nhìn tôi: “Chết tiệt, lão Lý, ông bán cho tôi cái đứa nhỏ xíu này là có ý gì?”
Người đàn ông tên lão Lý ngây ngô cười: “Ai nói vậy, con nhóc này trưởng thành rồi, chẳng qua hơi nhỏ con thôi. ”
“Kéo nó xuống đi. ”
Người đàn ông vẻ mặt hung ác: “Bộ dạng ốm yếu này không thể mang thai được, mua nó thật lãng phí tiền.”
Dù tôi đã bị đưa đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không có ai chịu mua tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình có thể tránh được một kiếp. Nhưng không ngờ, tôi lại nghe thấy lão Lý và đồng bọn của hắn đang nhỏ giọng thảo luận.
Nếu không ai muốn mua vậy thì cứ g.i.ế.t chết tôi rồi chôn ở vùng đất hoang sau núi.
Tôi vô cùng sợ hãi, nhân lúc bọn họ không chú ý, tôi bèn bỏ trốn. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể chạy xa được.
Trong lúc hoảng loạn, tôi trốn vào một căn nhà đổ nát, bên trong ngôi nhà đó có người.
Là một chàng trai gầy gò và đẹp trai, một bên chân có chút cà thọt.
Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều, cau mày nhìn tôi, hỏi tôi đang tìm ai.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã bị người khác đá tung.
Khi tôi sắp bị đưa đi, chàng trai kia bất ngờ hỏi: “Tôi muốn giữ cô ấy lại thì cần đưa các người bao nhiêu tiền?”
Anh ấy không dùng từ “mua”.
Cuối cùng.
Anh đã mua tôi với giá 50 nhân dân tệ.
50 nhân dân tệ, đó là tất cả tài sản của anh ấy.
Tôi vốn dĩ chính là một cô nhi, không có tên.
Châu Ngưỡng Chỉ đã mua tôi, anh đặt tên cho tôi là Châu Dữ Lạc.
Dữ Lạc.
Châu Dữ Lạc.
Tôi lặng lẽ thì thầm cái tên này, trong lòng như nở hoa.
Châu Ngưỡng Chỉ cũng là một đứa trẻ mồ côi, cha anh đang ngồi tù, mẹ đã theo người khác bỏ trốn nhiều năm trước, ông nội là người nuôi nấng anh.
Tuy nhiên, cách đây một tháng, ông nội cũng qua đời vì bạo bệnh.
Châu Ngưỡng Chỉ và tôi cứ như vậy mà trở thành người nhà của nhau.
Anh ấy không còn đi học.
Mặc dù bức tường ở nhà đã treo đầy giải thưởng mà trước đây anh đã giành được. Nhưng anh cứ khăng khăng muốn cho tôi đi học.
Trên núi không có việc làm. Anh dựa vào mấy mẫu ruộng và đồ ăn dại trên núi để nuôi tôi.
Mỗi ngày sau giờ học, điều tôi thích làm nhất là nấu những món ăn thật ngon, ngồi ở cửa và đợi anh ấy về.
Tôi nhìn bóng dáng gầy gò đó chậm rãi đi xuống núi, một chân trước, một chân sau bước đi trong ánh hoàng hôn.